Chap 5: Lần đầu tiên phát huy pháp lực bản thân

1.5K 148 1
                                    

Vương Nguyên giục ngựa thật nhanh lên núi, đến được nơi rừng núi hoang vu không người liền xòe rộng cánh mà tiếp thêm sức, xé gió lao đi. Dòng chữ đỏ chót trên đôi cánh trắng tinh vẫn chưa biến mất, càng về phía rừng thiêng, nó lại càng đỏ đến chói mắt.

Cách cửa hang đá không xa, Vương Nguyên thu cánh lại.

"Tiểu Bạch sư phụ!! Tiểu Bạch sư phụ!!"

Để bạch mã ở ngoài, cậu chạy như bay vào trong hang.

Bạch Châu đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng cậu liền ngẩng đầu nhíu mày, "Sao thế?"

"Ô Đồng gặp chuyện rồi! Người mau đến giúp ngài ấy đi!! Con xin người đó!"

Vương Nguyên cố sức lay lắc cánh tay Bạch Châu, cả người bị lắc đến choáng váng. 

"Được rồi, con cứ bình tĩnh!"

Bạch Châu lôi cầu pha lê thần ra, niệm phép một câu liền nhìn vào cầu, thấy Ô Đồng đang nằm trên giường, đôi cánh nâu trước đây khá đậm, còn phát ra hào quang, bây giờ mất một nửa phần đầu cánh biến thành nâu nhạt, ánh sáng cũng không có phát ra nữa.

Vội vội vàng vàng ôm lên hòm thuốc cùng sách phép, Bạch Châu thi triển dịch chuyển tức thời, đem cả người cả ngựa dời về nhà Ô Đồng.

Gia nhân, người hầu đều đứng ngoài cửa, lo lắng cúi đầu. Bạch Châu với Vương Nguyên đột ngột xuất hiện, làm họ giật hết cả mình. Vương Nguyên lớn tiếng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Ô chủ tử đột nhiên ngã xuống đất bất tỉnh, chúng tôi đưa ngài ấy vào phòng nằm, đã gọi rất nhiều thầy lang đến xem bệnh, nhưng đều nói là, có lẽ do dây tương thông gì đó gặp chuyện."

"Dây tương thông gặp chuyện?" Bạch Châu nhíu mày.

"Phải!" Cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mở, thầy lang cuối cùng bước ra, khẽ lắc đầu, "Căn bản bệnh của thiên thần thì chữa được, nhưng đây là bệnh liên quan đến dây tương thông, phải xem chủ thể của Ô pháp sư có qua khỏi không đã."

"Ừm..." 

Bạch Châu trầm mặt, vào phòng đóng cửa lại. Độ một phút sau, ánh sáng vàng chói lóe lên sau khung cửa sổ dán giấy, cùng với đó là tiếng hét lớn của Ô Đồng.

"Chủ nhân!!" Vương Nguyên chạy tới định tông cửa xông vào, nhưng lại bị luồng sức mạnh vô hình đẩy hất ra. 

Ấm ức đứng ngoài, bàn tay vân vê nắm chặt ngọc bội đeo ở thắt lưng, cậu chỉ còn cách chờ đợi.

Đến lúc luồng sức mạnh không còn nữa, Vương Nguyên mới phân phó các gia nhân người hầu đi làm vài thứ bổ dưỡng cho Ô Đồng. Cậu phân phó xong liền mở cửa xông thẳng vào.

Ô Đồng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Bạch Châu sư phụ ngồi bên cạnh giường, thở dài một hơi.

"Tiểu Bạch sư phụ! Ô Đồng rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

"Quả thực là dây liên thông gặp chuyện. Vương Nguyên, có chuyện này những người có pháp lực mới biết được. Thiên thần đột ngột bị bệnh, gọi thầy lang về chữa, thầy lang nói là bệnh tương thông thì cần dựa vào tình trạng của hiện thân chủ thể. Nếu như người kia không giữ được mạng, thì thiên thần ấy sẽ ngay lập tức tan biến, trong kí ức của mọi người xung quanh sẽ không còn thiên thần đó nữa. Hồi trước, có thầy lang đi xem bệnh cho thiên thần mắc liên thông, xong được trả tiền, hôm sau thiên thần ấy biến mất, ông ấy lại đến gặp ta than phiền sao tự dưng trong túi ông ấy lại có nhiều tiền đến như thế!"

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ