Chap 38: Biết trước, chính là một thứ đáng sợ

1.1K 128 13
                                    

Vương Tuấn Khải vốn dĩ đang ngồi trong phòng làm việc, thậm chí không định ăn trưa, thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động. Nghĩ là Dịch Dương Thiên Tỉ đem báo cáo đến cho mình, hắn mới cho vào. Nào ngờ Lý Trân Mã xuất hiện với một túi đồ ăn, yêu kiều bước tới. Nếu là trước đây, hắn còn thấy bộ dạng cô đáng yêu đến chết đi được. Nhưng hiện tại đặt lên bàn cân với Vương Nguyên, cô đến một cái móng tay cũng chẳng bằng. Hơn nữa, hắn tin lời Vương Nguyên, chính cô ả là kẻ gây ra bao nhiêu rắc rối đến cho hắn. Hắn đã có dự định sa thải cô từ lâu nhưng chưa đủ bằng chứng. Hiện tại người hắn cử đi điều tra cũng có bằng chứng rồi, thì cô lại tìm tới đây.

"Vương Tổng, em mua đồ ăn tới cho anh!"

"Cô tới đây chỉ để đưa đồ ăn?" Hắn nhíu mày.

Lý Trân Mã không biết rằng Vương Tuấn Khải đã động tình với Vương Nguyên, còn nghĩ mình có cơ hội, thế nên liền đặt đồ ăn xuống bàn trà rồi sấn tới trước bàn làm việc của hắn.

"Em nghe phong thanh thấy hình như anh muốn sa thải em? Ý anh là sao, Vương Tổng?"

"Ý tôi chính là cái phong thanh mà cô nghe nói đấy!" Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi bàn, đi tới trước mặt cô, nhàn nhạt nhìn xuống, "Bằng chứng đã có cả rồi, uổng công lúc trước tôi tin tưởng cô."

"Vương Tuấn Khải, anh có thể cho em thêm một cơ hội không? Em biết em sai rồi, em..."

"Không nói nhiều nữa. Cô không cần thiết tới đây thêm lần nào nữa đâu."

Lý Trân Mã bỗng nước mắt lưng tròng ngẩng phắt mặt lên nhìn hắn.

"Sau bao nhiêu tình cảm của chúng ta, vào sinh ra tử, cùng nhau hoạn nạn cùng nhau nguy hiểm, anh nỡ đối xử với em như vậy...?"

Vương Tuấn Khải bỗng thất thần. Tuy hắn thừa biết cái đống hoạn nạn, nguy hiểm đều là một tay cô gây ra, nhưng lời nói của cô lại gợi hắn nhớ tới một thời điên cuồng mê muội yêu cô gái này, đến nỗi nguy hiểm chẳng màng, cái mạng cũng muốn bỏ. Quả nhiên, cũng chỉ vì thế mà hắn mới làm khổ Vương Nguyên...

Thấy Vương Tuấn Khải thất thần, Lý Trân Mã nghĩ gian kế của mình thành công, liền vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Đúng lúc Vương Tuấn Khải nhận ra cô càng ngày càng tiến sát đến, thì cũng là lúc thấy trên tay cửa vang tiếng động. Biết rõ chỉ có Vương Nguyên vào phòng là không bao giờ báo trước, hắn mới hốt hoảng.

Chẳng ngờ chỉ vừa đẩy cô ta ra xong, liền đối diện với cái nhíu mày đầy khó hiểu của Vương Nguyên.

Cậu không tức giận, không mắng chửi, không hỏi hắn bất kì cái gì, chỉ im lặng mà nhìn, khiến hắn chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Hắn chịu không nổi cái ánh mắt thuần khiết ôn nhu ấy, cái ánh mắt mà khó chịu cách mấy cũng chỉ có một cái nhíu mày thật sâu khó hiểu. Cậu là thiên sứ tốt đẹp nhất, ôn nhu nhất, hầu như hết thảy đều là bao dung thuận tùy, hiếm khi tức giận hay ồn ào, nhưng đó lại là thứ khiến Vương Tuấn Khải đau đầu nhất.

Thà cậu cứ ầm ĩ lên, chất vấn hắn tại sao lại thân mật với Lý Trân Mã, hắn còn có cơ hội để giải thích. Đằng này, cậu im lặng mang suất cơm tới đặt trên bàn cho hắn, làm như chuyện vừa rồi là không khí, là chuyện không đáng để ý nhất trên đời!

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ