Chap 36: Thời gian sót lại

1.2K 132 6
                                    

Sau một ngày đi chơi xả láng từ sáng tới tối, rốt cuộc cũng phải quay lại với công ty. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên từ sáng sớm đã thức dậy, nhưng hôm nay có chuyện rất lạ.

Vương Nguyên mệt mỏi đến cả người vô lực ỉu xìu trên giường, mắt mở to chớp chớp nhìn trần nhà, không có dấu hiệu muốn ngồi dậy.

"Nguyên Nguyên, em sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Vương Tuấn Khải lo lắng sờ sờ trán cậu, nhưng nhiệt độ vẫn rất bình thường.

Vương Nguyên cảm thấy trong người như không có xương, vô cùng mệt mỏi, không chỉ không muốn dậy, mà cả người cứ như muốn dán chặt vào nệm giường không muốn cho cậu rời đi. Không phải Vương Nguyên buồn ngủ, giờ này đầu óc cậu rất tỉnh táo.

Đủ tỉnh táo để biết được bản thân mình không ổn chút nào.

Thầm nhẩm lại thời gian đã mấy tháng trời cậu sống ở dương thế, cơ thể quả nhiên sắp tới hạn. Dương khí quá nặng sẽ cản trở pháp lực của Vương Nguyên, huống chi Vương Nguyên là thiên sứ mang trên mình đầy khí âm, sự trái ngược này càng lâu dài càng tỏ rõ hậu quả.

Cậu giả vờ lim dim mắt: "Cho tôi ngủ thêm chút nữa, hôm nay anh tự nấu ăn sáng nhé!"

Cậu biết Vương Tuấn Khải đang trong thời gian yêu thích cậu, cho nên sẽ không hề do dự mà cưng chiều theo ý cậu.

"Được thôi! Em muốn ăn gì để anh làm luôn? Em hoàn toàn khỏe đấy chứ?" Vương Tuấn Khải hết sờ trán rồi lại xoa nắn mặt cậu.

"Không có bị gì, chỉ là hơi buồn ngủ. Anh mau đi đi không có lại trễ giờ làm. Tôi ngủ thêm chút nữa rồi lập tức dậy ngay."

Đợi Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng rồi, Vương Nguyên mới khó khăn gượng dậy, đổ trong hồ lô nhỏ ra một viên đan dược nuốt xuống. Qua vài giây, thể lực đã hoàn toàn được hồi phục.

Cậu chua chát nhìn hai bàn tay mình, run run đậy chặt lại hồ lô.

Quả nhiên sắp đến cái ngày mà mình biến mất khỏi thế giới.

Vô thanh vô tức mà biến mất, tan biến thành cát bụi, rồi bay đi muôn phương, vĩnh viễn không được toàn hồn. Rồi sẽ không ai nhớ đến cậu, không ai nhớ đến có một kẻ tên là Vương Nguyên nữa.

Hốc mắt bắt đầu cay cay...

Cậu lại mở hồ lô ra, dùng phép đếm đếm xem bên trong còn bao nhiêu hạt. Số lượng cũng còn kha khá, bởi từ khi tới đây, ngoài một viên đưa Vương Tuấn Khải ăn, và vài viên mình ăn lúc bị thương thì còn lại cũng khoảng 40 viên.

Thầm tính toán, có lẽ thời gian của cậu còn một tháng nữa là cùng. Bởi vì ngày hôm nay xuất hiện biểu hiện như thế, chắc chắn những ngày tiếp theo chỉ có trầm trọng hơn chứ không khá lên được.

1 tháng...

Cậu còn quá nhiều điều chưa thể làm được.

Cậu còn quá nhiều thứ chưa nhận được.

Còn quá nhiều ước mơ, ước mơ xa vời đến chẳng thể thực hiện.

Vương Nguyên rời giường, bắt đầu rửa mặt đánh răng, thay một bộ đồ đẹp mắt rồi bước ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải cũng vừa lúc bưng đĩa từ bàn bếp chuyển sang bàn ăn. Trên bàn ăn đã để sẵn một cốc sữa cho Vương Nguyên.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ