Chap 57: Uy lực của Vương Nguyên

1.1K 122 9
                                    

Khách sạn VIP Vương Tuấn Khải đặt phòng là khách sạn K, nằm ở trung tâm khu du lịch sinh thái ven bờ bãi biển Y. Hắn cùng Vương Nguyên lên phòng thay đồ trước rồi mới xuống nhà hàng ăn tối.

Vương Nguyên tò mò vô cùng trước cái khách sạn xa hoa này. Cũng giống khách điếm ở nơi cậu từng sống, cũng là đặt phòng, lấy thẻ rồi lên phòng. Nhưng khác một chỗ. Khách điếm thường không bằng nhà, nhưng khách sạn ở đây lại hơn hẳn.

"Phòng đẹp quá! To hơn biệt thự của anh rồi đấy!" Vương Nguyên cười cười huých vai Vương Tuấn Khải.

"Nhà nhỏ thì ấm cúng hơn, không phải sao." Nếu em còn có thể ở lại với anh suốt một đời, anh có thể bỏ tiền bỏ thời gian xây cho em một biệt thự lớn hơn nữa...

"Đúng, em thích ở nhà nhỏ." Vương Nguyên gật đầu, rồi thả mình xuống cái giường lớn êm ái trắng tinh.

Cậu nhìn cả căn phòng có mỗi một cái giường cũng không bài xích. Ngủ với Vương Tuấn Khải quen rồi nên trở thành một điều hết sức bình thường.

"Anh đi tắm trước, lát em vào sau. Cho em ngủ một chút..." Vương Nguyên vươn tay kéo lấy cái gối ở đầu giường, mệt mỏi nhắm mắt.

"Được, cứ ngủ đi, lát anh gọi."

Chờ cho Vương Tuấn Khải vào phòng tắm, Vương Nguyên vội vàng lén lút nuốt xuống một viên đan dược.

Sau đó mới lim dim ngủ.

--------------------------------------------
Nhà hàng của khách sạn K đương nhiên thuộc hạng 5 sao. Bên trong hoa lệ đẹp đẽ, sạch không một hạt bụi, thoang thoảng mùi rượu vang nhàn nhạt, còn có một cây dương cầm trắng muốt đặt trên sân khấu, có một cô gái xinh đẹp ngồi bên đàn, tấu lên giai điệu du dương.

Vương Nguyên tuy không thích những nơi quá hào nhoáng, nhưng nhà hàng này hào nhoáng theo một cách khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, vì vậy cậu cũng có cảm giác đặc biệt thoải mái.

Có trời biết, đất biết, Vương Tuấn Khải biết, hắn đã lựa khách sạn, lựa nhà hàng muốn toét cả mắt ra.

Vương Nguyên trong lúc ăn, vẫn là nhấm nháp theo kiểu của mèo, rồi vừa chống cằm vừa cười cười nhìn người đối diện đang chăm chỉ bóc hải sản bỏ vào bát cậu. Không phải cậu đột ngột kén ăn, mà là đang chờ người kia cùng ăn. Vương Nguyên chẳng biết từ bao giờ nảy sinh cái tật xấu thích so sánh. Mỗi lần thấy Vương Tuấn Khải cosplay trung khuyển, hay Vương Tuấn Khải mắt đỏ hoe suýt khóc, hay Vương Tuấn Khải cần mẫn bóc hải sản, cắt bít tết... cậu liền mang ra so sánh với Vương Tuấn Khải lạnh lùng bá đạo lãnh khốc lúc mới quen. So xong, mới có màn vừa chống cằm nhìn người ta vừa cười như thế.

Vương Tuấn Khải đương nhiên không biết cái diễn biến trong đầu Vương Nguyên là gì, còn tưởng mình đẹp trai lắm, trong lòng cao hứng đến tuôn ra hàng nghìn nốt nhạc.

Vương Nguyên cầm dĩa, xiên lấy một miếng cá nướng, huơ huơ trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Anh muốn ăn không?"

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ