Chap 10: Gặp nhau

1.4K 146 2
                                    

Vương Tuấn Khải vốn dĩ định từ bệnh viện sẽ đến ngay DB để xem xem kẻ bị tình nghi là gián điệp hại hắn mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng nay là ai. Nhưng đi được nửa đường, hắn lại đột nhiên không muốn tới nữa, liền gọi điện thoại bảo thủ hạ đem người nhốt lại, còn hắn thì trở về nhà.

Đến trước cái gương gọi a gọi, không thấy chút biến chuyển nào, Ô Đồng cũng không hiện ra nữa. Chỉ có hình ảnh một mình hắn ngu ngốc đứng trước gương lớn mà gọi.

Vương Tuấn Khải gãi đầu. Mình hôn mê mất 1 tháng trời rồi. Ô Đồng từng nói qua, hắn có mệnh hệ gì thì y sẽ phải chịu gấp nhiều lần. Bây giờ, Vương Tuấn Khải hắn (theo lời mọi người nói) đột nhiên tỉnh dậy trong khi tình trạng đang ngày một xấu đi, ấy vậy lại tỉnh dậy một cách thống khoái giống như vừa đi nghỉ mát ở Hawaai chứ không phải vừa dạo một vòng quanh âm phủ. Trên đường đi hắn đã có ý nghĩ rằng Ô Đồng chính là người giúp hắn qua nạn, nhưng nghĩ lại lại thấy thật vô lí.

Vấn đề vẫn là nằm ở tên gián điệp đang bị bắt, nghe nói có bộ dạng cực kì ưu mỹ, gu ăn mặc quê mùa nghèo rúng còn dám tự nhận là em họ hàng xa của hắn kia.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết việc mình tỉnh lại một cách khỏe mạnh là một niềm may mắn vô cùng bất ngờ và lớn lao mà khoa học giải thích không nổi. Hắn vốn dĩ muốn kỉ niệm niềm may mắn tột cùng này bằng một bữa ăn thật lớn, nhưng nghĩ lại thì, gián điệp bị bắt đâu có nghĩa là hắn được yên ổn. Còn chưa tra ra được ai đứng đằng sau, còn chưa thể diệt cỏ tận gốc thì làm sao có chuyện hắn có thể thản nhiên ăn chơi nhảy múa chứ!

Vương Tuấn Khải không biết, để đối lấy niềm may mắn này cho hắn, có một người đã hi sinh khổ cực cỡ nào.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải mới thần thanh khí sảng đến DB. Hắn đã nghĩ suốt cả đêm về tên gián điệp đó. Lưu Chí Hoành đã kể cho hắn nghe tất cả. Lần đầu tiên cậu gặp Vương Nguyên là lúc cậu đang hấp tấp muốn qua đường, suýt bị xe tông được Vương Nguyên kéo lại bên lề đường. Sau đó lại gặp lại ở nhà trọ, cùng thuê chung một phòng. Vương Nguyên nước da khá đẹp, giống như làn da người Nhật Bản suốt ngày đắp lên những mĩ phẩm từ thực vật. Mắt to, lấp lánh, nhìn rất đơn thuần, còn cho người ta cảm giác cậu ta ngây thơ. Miệng trông rất ngọt ngào, cười lên rất động lòng người. Tóm lại là trông đẹp lắm, một loại đẹp còn hơn cả thiên sứ, một loại hiền lành đáng yêu nhu hòa không toan tính. Vương Tuấn Khải không biết Lưu Chí Hoành có cường điệu hóa lên quá không. Dù gì cũng đã là thanh niên 20, ít nhất cũng phải ra dáng nam nhi một chút chứ. Lưu Chí Hoành khẳng định, cậu ta có nét nam tính, khó tả lắm, kiểu vừa có thể làm một Nam thần minh tinh dịu dàng ôn nhu, lại vừa có thể làm một mĩ thiếu niên dễ khiến người ta nhầm lẫn giới tính, tóm lại là khó tả vô cùng.

Lưu Chí Hoành đã đúc kết lại bằng một câu: Trần đời chưa thấy qua ai mang vẻ đẹp trong sáng thuần túy như thế, so với nhìn thấy thiên thần không khác nhau là bao, bởi vì chỉ nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy ấm lòng. 

Cậu còn kể, Vương Nguyên nói từ quê lên mà chẳng có hành lý gì. Chỉ có một cái bọc màu đen đựng một bộ quần áo cổ trang khá cầu kì, khá quý, là loại lụa hiếm có, cũng giống như việc Vương Tuấn Khải xưa nay luôn mặc đồ số lượng có hạn vậy. Thế nhưng ngoài ra trên người cậu ta lại là một bộ đồ cực kì xuề xòa, rẻ tiền, cảm tưởng chỉ cần dùng hai tay nắm vào cũng có thể xé ra được. Tiền bạc cậu ta mang theo, có khá nhiều, nhưng đều là mệnh giá thấp, có cả những đồng tiền đã bị bỏ từ rất lâu rồi. Còn những mệnh giá tiền mới ban hành mười mấy năm gần đây, người người đều có, mà cậu ấy không có.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ