Chap 54: Điều cốt yếu

1K 124 6
                                    

Phòng làm việc của Vương thị tổng tài...

Rất đáng để đặt camera...

Tố cáo sự bất lương của Vương thị tổng tài...

"Vương Tuấn Khải, anh buông em ra!" Vương Nguyên chật vật quay mặt đi. Cậu chỉ vừa mới trêu chọc Vương Tuấn Khải có mấy câu mà đã bị hắn mang tới sofa đè. Giờ phút này thật hối hận vì hôm qua dung túng hắn quá nhiều, "Đang trong giờ làm việc, anh không sợ có người vào sẽ nhìn thấy sao?"

Bắt nạt Vương Nguyên xong, Vương Tuấn Khải đương nhiên thỏa mãn đứng dậy, còn gật đầu ra vẻ đồng tình: "Đúng rồi! Đang giờ làm việc, đợi về nhà tiếp tục a!"

Vương Nguyên lần trước dùng dịch chuyển tức thời biến mất trước mặt Vương Tuấn Khải thì cũng đã chứng kiến được hắn khổ sở như thế nào, cho nên cậu không dám làm lại điều đó lần thứ hai. Vì vậy mà lúc bị Vương Tuấn Khải đè, ngoài phản kháng ra thì không thể làm gì khác, mà không phản kháng được thì phải chịu trận, chứ không có chuyện dùng phép thuật rời đi.

Vương Tuấn Khải tuy vậy nhưng vẫn luôn nơm nớp lo sợ điều đó, vì vậy dù có đè Vương Nguyên thì cũng chỉ rất nhẹ nhàng, tuyệt đối không có gì quá phận làm cho cậu ấm ức.

Vương Nguyên mắt nhìn màn hình máy tính, tay gõ gõ bấm bấm vài cái, bâng quơ mà hỏi kẻ đang mơ mộng tơ tưởng cái khỉ gì đó bên cạnh.

"Hình như anh rất thích hôn nhỉ?"

"Không phải rất thích hôn, mà là rất thích hôn em." Chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ khiến hắn muốn áp xuống mà yêu thương, mỗi một cái chớp mắt, nhướn mày, hay nhẹ câu khóe miệng cũng đã khiến hắn điên đảo thần hồn, muốn kìm chế cũng sợ là quá khó khăn.

Vương Nguyên sờ sờ cằm, gật đầu: "Nhìn không ra, mình lại có sức hút đến vậy!"

Vương Tuấn Khải kinh ngạc, một lúc sau mới đưa tay sang xoa loạn đầu cậu:

"Thực không ngờ! Nguyên Nguyên em vui tính thật đấy!"

Vương Nguyên bỗng chốc cũng chợt nhận ra, ngày trước cậu đối với Ô Đồng chưa từng dám trêu chọc gì, hiện tại tính tình lại ngấm vào bao nhiêu là cợt nhả, nói cũng nhiều, dù chưa mắng Vương Tuấn Khải câu nào nhưng trêu hắn thì lại không thiếu.

Kì lạ đấy, nhưng mà lại vui vẻ.

"Bỏ tay anh ra, rối tóc bây giờ."

"Được được..."

Ngay sau đó 3 giây,  bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Vương Nguyên liếc mắt nhìn sang ai đó bên cạnh, ai đó cười cười gãi sống mũi. Nếu lúc nãy không phải cậu "nhắc nhở", có khi hiện tại ai kia vẫn còn đang bám dính lấy cái sofa.

Sau khi được cho phép, Hạ Mĩ Kỳ đẩy cánh cửa đi vào. Không thấy cô cầm theo văn kiện hay báo cáo, mà xách hai cái túi to. Hạ Mĩ Kỳ chào Vương Tuấn Khải một cái, rồi mang hai cái túi kia đưa đến trước mặt Vương Nguyên:

"Cái gì thế?"

"Một cái là áo của cậu, hôm trước mượn mặc còn chưa trả. Tôi đã giặt nó sạch sẽ rồi đấy a! Còn cái kia là đồ chúng tôi tặng cho cậu, cảm ơn cậu hôm đó đã giúp đỡ." Hạ Mĩ Kỳ nhét hai cái túi vào người Vương Nguyên, làm cậu tròn mắt chật vật đỡ lấy.

Vương Tuấn Khải nhớ lại cái áo chết tiệt làm hắn hiểu nhầm Vương Nguyên, nheo mắt nhìn Hạ Mĩ Kỳ:

"Xem em với Mã Dương đã gây ra chuyện tốt gì!"

Hạ Mĩ Kỳ làm bộ ngoáy lỗ tai, rất tỉnh mà nói:

"Không lẽ vì chuyện này mà anh ăn dấm chứ Vương tổng?! Không phải chỉ là mượn của cậu ấy một cái áo sao? Giữ vợ giữ cả đồ của vợ!"

"Em...!"

"Không nói nhiều nữa!" Hạ Mĩ Kỳ bỗng rút trong túi ra một tấm giấy đỏ, đặt xuống bàn Vương Tuấn Khải, thản nhiên, "Nửa tháng nữa là đám cưới của em và Mã Dương, hai người nhất định phải tới, em ném hoa cho! Từ giờ chuẩn bị quà cưới đi nha, nhiều nhiều một chút ~"

Vương Nguyên thất thần nhìn cái thiệp cưới.

Nửa tháng... lại là nửa tháng!

Cậu càng muốn quên đi lại cứ vô tình bị khơi lại.

Chờ cho Hạ Mĩ Kỳ đi khỏi văn phòng, Vương Tuấn Khải vội vàng đem cái thiệp mời nhét vào ngăn kéo, cố gắng tìm một chủ đề gì đó nói chuyện để Vương Nguyên không còn để ý cái từ "nửa tháng" kia nữa. Hơn ai hết, hắn rất sợ Vương Nguyên bị tổn thương, suy sụp tinh thần. Cậu cười lên đẹp biết bao, vẻ mặt khi trêu chọc hắn cũng bừng sáng rạng rỡ vui vẻ. Hắn không muốn nhìn thấy cậu lại ảm đạm như trước.

Vương Nguyên đột nhiên hỏi:

"Dạo này công ty có bận gì không?"

"K... Không bận lắm. Sao vậy?" Hắn luống cuống quay sang.

"Cuối tuần đi du lịch đi, em ở nhà chán lắm rồi!"

"Được được được! Đi du lịch! Để anh đặt vé máy bay."

"Không cần, lái xe đi được rồi."

Cậu muốn có những khoảng thời gian trọn vẹn vui vẻ ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, không cần phải mỗi ngày đều đóng khung ở công ty với ở nhà.

Dù cậu không được hạnh phúc, cũng muốn Vương Tuấn Khải hạnh phúc.

Không hẹn mà cùng, cả hai đều mang trong mình suy nghĩ: Chỉ cần người kia vui là tốt rồi. Thực ra, trong chuyện tình cảm đây là thứ quan trọng nhất. Hai người lúc nào cũng phải sống vì nhau, trân trọng cảm xúc của nhau thì mới bền chặt. Nhiều kẻ yêu đương không hiểu đạo lí này, nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại biết.

Kể cả một người như Vương Nguyên, dù chưa chính thức gọi là thật tâm thật lòng mà yêu Vương Tuấn Khải, thì vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của hắn.





[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ