Chap 51: Thương tâm

1K 109 6
                                    

Vương Nguyên tông cửa chạy ra ngoài...

Vừa chạy ra thì đâm sầm vào Lưu Chí Hoành.

Cả hai va bốp một tiếng rồi lăn ngửa ra đất. Thư kí ngồi ở bàn làm việc bỗng bụm miệng phì cười.

"Vương Nguyên, cậu đi đâu mà vội vậy?"

"Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên lồm cồm bò dậy, khó khăn nói.

"Vương Tuấn Khải làm sao?" Lưu Chí Hoành nghiêng đầu khó hiểu, rồi cúi xuống thu dọn lại tập tài liệu bị đụng đến văng tung tóe, "À phải rồi, ban nãy Dịch Dương Thiên Tỉ có gọi cho tớ, nói bọn họ kí hợp đồng thuận lợi, hiện tại đang giao lưu rồi sẽ đi ăn trưa với đối tác, vé máy bay đặt vào chiều, khoảng tối sẽ về đến nơi."

"Thế... thế sao?" Vương Nguyên lúc này mới an tĩnh được một tí, chậm chạp bình ổn lại nhịp tim loạn xì ngầu trong lồng ngực.

"Dịch Dương Thiên Tỉ còn bảo tớ hỏi cậu điện thoại cậu để đi đâu, Vương tổng gọi cậu muốn nát máy mà cậu không hề nghe."

"À... hết pin từ đêm qua..."

Vương Nguyên bấy giờ mới yên tâm mà quay về phòng làm việc mở máy tính. Lưu Chí Hoành đi theo phía sau cậu, đặt tập tài liệu lên trên bàn Vương Tuấn Khải rồi nói với Vương Nguyên: 

"Cậu kiểm tra thư điện tử xem có văn bản gửi về không, vì kí hợp đồng xong sẽ có các văn bản kèm theo được gửi về công ty, cần phải xử lí nhanh để sớm bắt tay vào tiến hành dự án."

"Ồ..." Vương Nguyên chậm chạp mò lấy con chuột không dây trong ngăn kéo, đặt lên bàn di di bấm bấm một lúc, "Nhìn thấy rồi."

Lưu Chí Hoành ỷ không có Vương tổng ở đây, ngang nhiên ra sofa ngồi lôi điện thoại ra chơi game, tự mình thư giãn vui vẻ. Vương Nguyên in ra mấy cái văn bản, bắt đầu xử lí từ văn bản tiếng Đức . Cậu liếc mắt về phía Lưu Chí Hoành, nói:

"Cậu không định trở về làm việc?"

"Ôi dào, vừa nộp báo cáo cho Vương tổng đấy thôi! Tớ ở đây chơi một chút."

Sau đó, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành giữ không gian yên tĩnh, một người làm việc, một người chơi game, nước sông không phạm nước giếng!

Độ 30 phút sau, Lưu Chí Hoành bỗng ngẩng mặt kêu Vương Nguyên.

"Này, tối nay cậu có muốn cùng với tớ đi sang thành phố bên cạnh xem vũ kịch không? Đi một hôm thôi rồi sáng mai chúng ta trở về. Dạo này cậu không đi đâu chơi, không thấy bức bối sao?"

Vương Nguyên suy nghĩ. Đương nhiên cậu có bức bối, nhưng...

"Để xin Vương Tuấn Khải cái đã, không anh ta lại khùng lên..." Vương Nguyên lẩm bẩm.

"À đúng, xin anh ta đi, nếu không tớ lại bị nạt vì tội đem cậu đi chơi lung tung."

Vương Nguyên đưa tay sờ điện thoại định gọi, lại chợt nhớ ra hiện tại có thể hắn đang bận rộn với đối tác MK, nhất thời giật mình thu tay về. Chưa đầy 3 phút sau, điện thoại lại reo. Nghe đến nhạc chuông riêng do Vương Tuấn Khải tự cài vào, lại nghĩ tới cái 78 cuộc gọi nhỡ đêm qua, lúc này Vương Nguyên không dám chậm trễ, chuông vừa reo đã bắt máy gần như là lập tức.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ