Chap 8: Vương Tuấn Khải tỉnh lại

1.4K 138 4
                                    

Lưu Chí Hoành một bụng đầy ngờ vực, nhưng tâm địa vốn dĩ lương thiện quá mức lại tự dằn vặt bản thân không nên nghĩ xấu cho Vương Nguyên. Vương Nguyên đã giúp đỡ cậu những 2 lần, mặt mũi thì hiền lành, phong thái nho nhã mềm mại. Người đời xưa còn nói, tâm sinh tướng. Tướng mạo cậu ấy đẹp đến như thế, chắc hẳn tính tình rất tốt, không phải kẻ hại người.

Cậu chạy ra ngoài ngõ, đến một quán nước nhỏ ven đường ngồi xuống, gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ, thuật lại đầu đuôi. Thiên Tỉ nghe xong, cũng trầm ngâm không kém.

"Tư trang hành lý của cậu ta có gì không?"

"Cậu ấy chỉ mang theo một bọc nilon màu đen buộc kín. Ban nãy có tò mò xem thử. Chỉ có một bộ đồ cổ trang mà thôi."

"Cổ trang?"

"Phải. Là loại vải lụa rất xịn. Khẳng định các đoàn làm phim cũng không kiếm đâu ra được thứ đồ ấy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày khó hiểu vô cùng.

"Ngày mai, đem Vương Nguyên ấy đến phòng bệnh của Vương Tuấn Khải đi!"

"Anh điên à? Nhỡ cậu ấy thực sự là gián điệp thì có chết không?!"

"Yên tâm, tôi sẽ quan sát nhất cử nhất động của cậu ta, chỉ có như vậy mới có thể sớm tìm ra kẻ đứng sau."

Lưu Chí Hoành tắt máy. Trong đầu cậu loạn thành một mớ bòng bong gỡ không nổi. Cuối cùng, cậu vẫn là nói với Vương Nguyên ngày mai đưa cậu ấy đến thăm Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên chẳng ngờ lại nắm chặt lấy tay cậu, bộ dạng rất thành khẩn mà cảm ơn.

Khi nghe đến chuyện Lưu Chí Hoành là một cấp dưới của Vương Tuấn Khải,  Vương Nguyên cảm thấy mình quá may mắn rồi. Nhưng đương nhiên cậu không phải đồ ngốc, cậu thừa biết Lưu Chí Hoành là đang muốn thử cậu. Còn nói bóng nói gió cái gì mà "gián điệp" các thứ.

Cậu cảm nhận được khí tức của Vương Tuấn Khải lúc mạnh lúc yếu, vì thế lo lắng đến nỗi suốt cả đêm ngủ không ngon. Chí Hoành nói Vương Tuấn Khải bị hãm hại trúng đạn độc hôn mê trên giường bệnh 1 tháng trời, cũng là một lời giải thích chính đáng cho việc Ô Đồng đột nhiên mất gần hết pháp lực như thế. Quả nhiên, nếu cậu không cắn răng đến nơi này, Ô Đồng có thể sẽ mất mạng thật.

Bàn tay trong đêm tối khẽ lần lên ngực áo, bên trong giấu chiếc ngọc bội trân quý như sinh mạng. Nước mắt muốn chảy ra lại nuốt ngược vào trong. Một khi đã quyết định ra đi, thì sẽ chẳng còn gì có thể cứu vãn.

Tay cậu đang nắm ngọc bội lại khẽ chạm phải lọ hồ lô bé xíu đeo trên cổ. Trong đầu Vương Nguyên chợt lóe lên một tia hi vọng nhỏ bé.

Sáng sớm, Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên đã thức dậy. Lần đầu tiên ngồi trên xe, Vương Nguyên cảm giác buồn nôn không thể tả. Rõ ràng cũng không xóc nảy như cưỡi ngựa, cũng không chơi vơi như khi bay, nhưng vẫn khó chịu quá mức! Bước vào bệnh viện trắng xóa đủ mùi thuốc khử trùng lạ lẫm khác hẳn mùi thảo dược, lại càng thấy kinh hơn. 

Vương Nguyên lấy tay che mặt, khẽ ụa một cái.

Trước cửa phòng bệnh đơn có hai vệ sĩ cao to mặc đồ đen, đeo kính đen, mặt mày nghiêm túc chắp tay sau mông hiên ngang canh gác. Lưu Chí Hoành tới, họ liền tránh sang hai bên để cậu mở cửa. Vương Nguyên theo chân cậu bước vào.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ