Chap 45: Điềm mật chân chính

1.2K 140 9
                                    

Vương Tuấn Khải vô cùng muốn mang Vương Nguyên đi chơi, nhưng Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, cố sống cố chết ở nhà, còn nói được đi làm ở Vương thị là phúc phần 3 đời nhà cậu.

Vương Tuấn Khải xót lắm, nhưng là hắn biết vì sao Vương Nguyên lại như vậy. Cậu đã biết sắp tới Vương thị sẽ hợp tác với MK, hợp đồng tiền tỉ, cho nên không muốn làm hắn gián đoạn công việc. Vương Nguyên luôn không muốn bản thân trở thành rào cản của người khác. 

Tuy từ khi Vương Nguyên tiếp nhận hắn, cậu bộc lộ rõ tính cách ngạo kiều đáng yêu như vương tử, nhưng cũng không phải là bắt hắn cung phụng từng li từng tí. Hắn 2 ngày liền buổi tối không cùng cậu xem tivi được mà đều phải rúc trong thư phòng mà làm việc, Vương Nguyên cũng không nháo, lẳng lặng làm chút đồ ăn cùng một cốc trà mang cho hắn.

Ở công ty cũng vùi đầu làm việc. Kể cả người ngồi trong công ty chỉ để vui chơi như Vương Nguyên mà cũng có khối công việc để làm. Vương Tuấn Khải giao cho cậu một tập văn kiện tiếng Đức đơn giản, bảo cậu xử lí. Vương Nguyên xử lí xong xuôi hoàn hảo mĩ mãn liền đòi thêm vài ba tập nữa, làm trong chớp nhoáng. 

Kì thực, lúc ở nhà, khi Vương Tuấn Khải ở trong thư phòng thì Vương Nguyên ngoài thời gian làm chút điểm tâm khuya cho hắn thì đều là chăm chỉ học tập, cày muốn nát mấy cuốn sách tiếng Đức, vì vậy năng lực lên rất nhanh. Trí nhớ của cậu tốt, năng lực thích ứng cũng tốt, cho nên chẳng mấy chốc mà tiến bộ vùn vụt.

Đối với Vương Nguyên, cậu đã quyết định trân trọng tình cảm của Vương Tuấn Khải, thì cũng có nghĩa là phải đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử có nhau. Hắn vất vả, cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Sống có ích được phút nào, cậu liền mãn nguyện phút đó.

Chính trong những ngày này, Vương Nguyên mới chân chính hiểu được thế nào là tương ái. Nỗ lực vì nhau đến từ cả hai phía, công bằng minh bạch. Tình cảm giống như một sợi dây vậy, nếu kẻ kéo người đẩy thì đương nhiên nhanh đứt, chỉ có cùng nhau giữ chặt và nâng niu thì nó mới bền lâu.

Cả một ngày dài mệt mỏi đến bơ phờ, chỉ có lúc trước khi tắt đèn đi ngủ thì Vương Tuấn Khải mới tranh thủ được thời gian mà ân ân ái ái. Hắn đương nhiên đối với Vương Nguyên rất có cảm giác, có khi còn suýt không thể khống chế nổi. Nhưng hắn còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng Vương Nguyên là thiên sứ, mọi dục vọng có thể vấy bẩn cậu, hắn nhất quyết không làm.

Ôm Vương Nguyên trong lồng ngực, để cậu nằm úp lên người mình, đôi cánh bao phía trên cho thoải mái, hắn khẽ vuốt vuốt tóc cậu, sủng nịnh mà nói:

"Nhờ có em, MK đã đẩy nhanh tiến trình hợp tác. Khoảng ngày kia sẽ tới Thượng Hải đàm phán kí hợp đồng. Em có muốn cùng đi không?"

Vương Nguyên cựa người, lựa tư thế thoải mái nhất, rúc vào hõm vai Vương Tuấn Khải, cậu lắc lắc đầu.

"Không muốn đi. Em muốn ở lại đây."

"Tùy ý em vậy. Anh sẽ kí nhanh hợp đồng rồi trở về."

Vương Tuấn Khải không gặng hỏi Vương Nguyên lí do, cậu đã không muốn thì hắn cũng không ép.  Tuy để Vương Nguyên ở lại một mình hắn cũng không mấy yên tâm, nhưng cậu có lòng tự trọng, cậu còn có khả năng tự bảo vệ mình, hắn không nhất thiết lúc nào cũng phải bao bọc bên cạnh như vậy. Hơn nữa, đến Thượng Hải xa thật xa, thời tiết cũng không phải dễ chịu gì, dạo này thường xuyên có tuyết rơi. Thể lực Vương Nguyên đã như vậy tốt nhất là không nên phải chịu mệt mỏi.

Tay hắn vân vê dưới cằm cậu, miết nhẹ qua môi, sau đó lại xoa xoa đầu. Vương Nguyên bị hắn nhây mất mấy phút đồng hồ, lại đang trong tư thế nằm như thế này đương nhiên cảm nhận được nhịp tim không bình thường của ai kia, nhíu mày nhỏm dậy.

"Vương Tuấn Khải, anh đúng là không thành thật."

"Hử...?" Hắn giật mình, ngước mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo mê hoặc cách mình có vài centimet.

Vương Nguyên đột ngột cúi xuống, tiếng "hử" giả đò thắc mắc của Vương Tuấn Khải còn chưa kịp thoát hết ra đã bị một vật ấm nóng chặn lại. Vương Nguyên ôn nhu nhẹ nhàng, đơn giản chỉ là chuồn chuồn đáp nước mà chạm nhẹ lên môi hắn một chút sau đó rời ra. Vương Tuấn Khải ấy thế mà lại ngỡ ngàng đến đình trệ cả đại não.

Dù vậy thì năng lực tự phục hồi sau khi bị sét đánh của hắn cũng vẫn vô cùng cao, ngơ ngác chưa đầy một giây đã hấp tấp kéo cậu xuống cường hôn cuồng nhiệt. Trải qua vô số lần bị Vương Nguyên viện đủ mọi lí do: "Không chăm chỉ làm việc, em không cho hôn" ; "Không đưa thêm văn kiện cho em, không cho hôn"; "Không uống hết cốc thuốc giải rượu kia, đừng hòng đụng tới em"... bla bla... Vương Tuấn Khải bắt đầu hình thành cái cảm giác tức tưởi chỉ cần được ôm cậu ngủ mỗi tối thôi đã hạnh phúc lắm rồi, còn muốn thân mật thêm chút nào đều phải dè chừng. Thậm chí, như ban nãy, muốn hôn lắm mà không biết phải xin xỏ như thế nào mới phải.

Yêu được Vương Nguyên, thiên sứ ngàn năm đứng đầu vạn kẻ, thì đương nhiên phải cố mà linh hoạt theo thôi.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải nhớ lại, Vương Nguyên ở trước mặt Ô Đồng đáng thương bao nhiêu, nhỏ bé bao nhiêu... Có thể trong tình yêu với Ô Đồng thì cậu luôn là người bị động. Vương Tuấn Khải tuy muốn Vương Nguyên có thể toàn tâm mà yêu mình, nhưng không hề muốn cậu yêu đến nhu nhược như với Ô Đồng như vậy. Vương Nguyên của ngày hôm nay tốt đẹp đáng yêu như thế, ngạo kiều nhưng không tạc mao, lạnh lùng nhưng lại âm thầm mà nồng nhiệt, dù khiến hắn dở khóc dở cười triệu lần nhưng lại mỗi ngày đều yêu cậu nhiều hơn.

Hôn xong, Vương Tuấn Khải lại ôm siết cậu vào trong lòng, mân mê bên má, rồi như ngẩn ngơ mà hỏi:

"Nguyên Nguyên, em yêu anh luôn đi..." Trực tiếp vứt Ô Đồng ra trôi sông luôn đi, đến với tôi đây nè!

"Nói nghe dễ dàng!" Cậu hừ lạnh, nhắm mắt muốn ngủ.

Lại thêm một lần không biết nên cười hay nên khóc, quả nhiên việc yêu hắn khó khăn đến như vậy.

"Không dễ rồi cũng trở thành dễ mà!" 

"Không nói với anh nữa! Đi ngủ!"

"Ô... Được được, đi ngủ đi ngủ, nghe lời bà xã đại nhân đi ngủ."

Hắn với tay muốn tắt đèn.

Không gian tối thui lại, hắn đột nhiên nhìn thấy trên ngực mình có một vầng sáng vừa nguy hiểm vừa ảo diệu.

"Ai là bà xã của anh? Anh có tin một chưởng này là đi luôn cái..." Đang nói dở, Vương Nguyên chợt im bặt đi vì xấu hổ.

Vương Tuấn Khải phá lên cười, da mặt cậu có muốn dày lên không được!

Hắn nắm lấy tay cậu, làm cho luồng sáng nhẹ nhàng tắt.

"Thiên thần không đánh người."

Vương Nguyên hậm hực thu phép về, hậm hực nhắm mắt, lại ấm ức muốn quay đi. Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng giữ cậu lại, thơm nhẹ một cái lên má.

"Được rồi, không trêu em. Nguyên Nguyên ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

...

-----------------
Ứ cmt ứ vote ứ kéo follower cho tao tao ứ thèm cày fic nữa! (Ò ^ Ó)

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ