Chap 49: Gặp địch

1K 118 4
                                    

Chính vì hôm qua mệt mỏi mà ngủ thiếp đi đến không biết trời trăng, điện thoại lại hết pin sập nguồn cho nên sáng nay Vương Nguyên dậy muộn. Cũng may đồng hồ sinh học của cậu luôn tốt, có muộn cũng chỉ muốn có khoảng mười mấy phút đồng hồ so với mọi ngày. Mở mắt nhìn trần nhà, khó nhọc mở lọ hồ lô lấy ra một viên thuốc, uống rồi chờ cho thân thể phục hồi sức lực mới có thể rời giường.

Cậu nhớ quy định của Vương thị không cho phép bất kì ai đến muộn dù chỉ một phút, và cứ cho Vương Nguyên là vương gia của cả cái Vương thị đi chăng nữa, cậu cũng không muốn bản thân mình tới trễ. Vương Nguyên mở tủ lấy một miếng bánh mì nhét vào lò nướng, sau đó quay vào phòng thay đồ, sau đó mới vội vội vàng vàng mà vơ lấy cái điện thoại chết toi ở trên giường rồi phóng ra khỏi nhà như bay.

Buổi sáng dương khí rất nặng, cho nên Vương Nguyên lựa chọn vẫy taxi đi chứ không dại gì mà dùng phép dịch chuyển, bởi sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Vừa ngồi trên taxi vừa tranh thủ gặm bánh, cậu khiến bác tài xế bỗng thương cảm cho thế hệ trẻ thời nay quá lao lực.

Vương Nguyên vừa bước vào cửa Vương thị, đã thấy một cô gái lạ mặt đứng ở chỗ lễ tân. Nhìn vẻ mặt nhân viên lễ tân Tiểu An có vẻ bối rối, thân làm trợ lí tổng tài, dù bản thân vô dụng nhưng cũng có danh nghĩa cao quý, cậu không thể không đi tới xem xét.

Tiểu An thấy Vương Nguyên chuyển hướng về phía mình liên vui đến muốn khóc, vội vội vàng vàng nói với cô gái xinh đẹp yêu kiều trước mặt:

"An tiểu thư, trợ lí Vương đã tới, chi bằng cô cùng cậu ấy nói chuyện một lát thử xem?"

An Mỹ quay ra, nhìn thấy một thanh niên đẹp trai đến khuynh đảo chúng sinh đang phiêu phiêu bước tới, cả người lộ ra một loại khí chất thanh cao nho nhã không nói nên lời.

Cô đưa tay ra, mỉm cười:

"Chào cậu. Tôi là An Mỹ, tổng tài của công ty An thị."

Vương Nguyên rất lịch sự mà bắt tay, sau đó khách sáo nói:

"Chẳng hay có việc gì quan trọng mà An tổng phải đích thân tới đây như vậy?"

"Cũng không có việc gì, tôi là bạn cũ của Vương tổng, hôm nay tới thành phố này có chút việc thuận tiện ghé qua gặp mặt một chút."

Vương Nguyên khẽ nheo mắt, miệng mỉm cười ôn hòa: "Vậy thực có lỗi, hôm nay Vương tổng vẫn còn đi công tác, hiện tại không có mặt ở đây."

Sắc mặt An Mỹ khẽ biến. Thì ra chuyện Vương thị hủy hợp đồng với An thị để tập trung nhân lực cho MK là có thật.

Vương Nguyên biết rõ sự vụ ngày hôm ấy, cho nên cũng rất tế nhị mà nói tránh đi rằng Vương Tuấn Khải đi công tác chứ không huỵch toẹt ra cái gì liên quan tới MK hay Thượng Hải. Chẳng ngờ, Tiểu An ban nãy vì bị An Mỹ làm khó nên đã nói ra cả rồi.

"Vậy sao?"

"Đã tới đây rồi, chi bằng cô tới phòng tiếp khách ngồi một lát, uống chút trà?"

"Cũng được."

Vương Nguyên gật đầu rồi quay lưng dẫn đường. Cậu do dự trước hai cái thang máy, cuối cùng vẫn là mở cửa thang máy nhân viên. Ngoại trừ đợt mới tới Vương thị, Vương Tuấn Khải ép cậu đi thang bộ, thì mấy tháng gần đây cậu đều cùng hắn đi thang máy chuyên dụng. Hiện tại, cậu không muốn nhân viên Vương thị nghĩ rằng khi không có Tổng tài ở đây mà cậu có thể cứ ngang nhiên sử dụng thang máy chuyên dụng như vậy.

Còn An Mỹ, đây là lần đầu tiên cô xấu hổ bước vào thang máy nhân viên.

Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, tiếng nhạc lại không thể xua đi bầu không khí yên ắng, An Mỹ mới câu ra một nụ cười mà bắt chuyện:

"Cậu làm trợ lí cho Vương Tổng bao lâu rồi?"

"Đại khái khoảng 4, 5 tháng gì đó, tôi cũng không nhớ rõ." Vương Nguyên trả lời qua loa.

Cậu không có thiện cảm với cô gái này.

Từ vẻ mặt, ánh mắt, nụ cười, lời nói đều toát ra vẻ giả tạo.

Quả nhiên, không giả tạo, không bản lĩnh, một cô gái trẻ sao có thể điều hành cả một công ty?

Vương Nguyên đẩy cửa phòng khách, rất lịch thiệp mà mời An Mỹ ngồi xuống, sau đó cậu đi pha trà. An Mỹ nhìn xung quanh căn phòng, lại hỏi:

"Căn phòng này là do cậu bài trí sao?" 

Phong cách rất nhẹ nhàng, nhưng không thiếu đi sự trang trọng. Nơi này khiến cho đối tác khách khứa tới chơi đều cảm thấy rất thoải mái, không có sự bức ép uy nghiêm đến bức người như vẻ ngoài của Vương thị. Các giá sách không xếp các tài liệu khô khan mà toàn các cuốn sách hay được bán chạy trên thế giới, còn có văn học Mĩ. Một vài ô trống trên giá đặt cây cảnh nhỏ nhỏ. Trên tường, có vài bức tranh chữ thư pháp đẹp đẽ.

Khiến cho ai cũng nghĩ rằng đây là do cái vị trợ lí nho nhã ôn thuận như nước kia bày ra.

Vương Nguyên đặt tách trà xuống trước mặt An Mỹ, ngồi xuống phía đối diện.

"Không phải tôi, là Vương tổng với Kĩ sư Hạ làm đấy."

"Tuấn Khải làm sao?" An Mỹ ngạc nhiên đến khó tin. Cô tiếp xúc với Vương Tuấn Khải cũng một đoạn thời gian, làm gì có chuyện hắn lại có thể cho trang trí một cái phòng khách ra phong cách trái ngược với bản thân như vậy chứ?

"Vương tổng lên ý tưởng, Hạ tiểu thư thiết kế, rồi hai người bọn họ mua đồ đạc về bài trí ra thế này."

Vương Nguyên cười mà như không cười. Cậu một mực giữ lễ gọi Vương Tuấn Khải là Vương Tổng, cô ta lại làm như rất thân thiết mà gọi "Tuấn Khải". Có thể cô ta còn nghĩ trong lòng rằng Vương Tuấn Khải rất coi trọng mình, nếu không ngày hôm đó làm gì có chuyện hắn chủ động gọi điện thoại đến cho mình?

Về việc phong cách bài trí, thì cái  nhẹ nhàng khoan khoái mới đích xác là phong cách của Vương Tuấn Khải. Lúc trước đây, cậu không thể tin được cái kẻ lãnh khốc lôi cậu từ trong DB ra lại có thể ở trong một cái biệt thự xanh mát đến vậy, huống chi là một cái phòng tiếp khách cỏn con. Cái uy nghi bên ngoài của Vương thị chỉ là vỏ bọc. Vương thị giống Vương Tuấn Khải vậy, ngoài lạnh trong nóng khiến người khác khó mà hiểu hết.

Nếu không phải đã sống với Ô Đồng 10 năm, có lẽ cậu cũng không thể hiểu nổi Vương Tuấn Khải.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ