Chap 9: Phòng biệt giam

1.3K 141 5
                                    

Vị bác sĩ ù ù cạc cạc ngơ mắt ra nhìn. Lưu Chí Hoành đơ một hồi cuối cùng cũng hoàn hồn, một phát bật người chạy đến bên giường Vương Tuấn Khải, sờ mặt sờ trán hắn, sờ đến cái đầu rối tinh cả lên.

"Vương tổng, anh không sao chứ?"

"Sao trăng gì? Mau tháo ra đi, phiền quá!"

Dịch Dương Thiên Tỉ e hèm một tiếng, hỏi:

"Vương tổng, anh chắc chắn là không sao chứ?"

"Sao cái gì? Tôi cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, được không hả? Còn cậu nữa Lưu Chí Hoành, cậu khóc cái gì? Khóc tôi khỏe mạnh sao?"

Mắt liếc thấy Lý Trân Mã đang đứng như trời trồng bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, mắt Vương Tuấn Khải đột ngột hiện lên dịu dàng. Vốn dĩ vì phiền phức mà mở miệng quát tháo, giờ phút này lại mỉm cười một cái.

"Tôi khỏe rồi." Kèm theo một khuôn mặt cười rất............. hiền lành.

*PHỤT* 

Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành trố mắt nhìn nhau. 

Lý Trân Mã còn chưa hết kinh ngạc. Cô tiến đến sờ nhẹ lên trán hắn một cái. Rõ ràng trúng kịch độc hôn mê tận 1 tháng trời như thế, đột nhiên tỉnh lại khỏe như chưa từng có cuộc chia ly! Có thần giúp??? Ban nãy Lưu Chí Hoành nói cái gì? Đã bắt được gián điệp, gián điệp sau khi cho Vương Tuấn Khải uống một viên thuốc lạ liền bị vệ sĩ giải đi. Lẽ nào là thuốc giải độc? 

"Ờ... Vương Tuấn Khải, anh không sao là tốt rồi. Bây giờ tôi đi mua cháo cho anh ăn nhé? Hay anh muốn ăn cái gì khác?"

"Tùy em, em mua gì tôi cũng ăn được hết."

Lý Trân Mã gật đầu rồi chào tạm biệt hai người còn lại, xách túi Chanel đi ra khỏi cửa phòng bệnh. Cước bộ cô nhanh một chút, đến một góc khuất liền gọi điện thoại gấp gáp.

"Boss, Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi!"

"Không thể nào!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn chói tai.

"Hắn đột nhiên tỉnh dậy, sinh long hoạt hổ, khỏe mạnh còn hơn cả người bình thường! Tôi được biết, Lưu Chí Hoành nói có một người bị tình nghi là gián điệp đã cho hắn nuốt một viên thuốc lạ, sau đó đã bị vệ sĩ của bọn họ lôi đi rồi. Tôi còn tưởng là người ngài cử tới giải độc cho hắn. Chuyện rốt cuộc là như thế nào?"

"Tạm thời cứ để kệ xác hắn. Bên khách hàng cũng không có động tĩnh gì, có lẽ buông xuôi rồi cũng nên."

"Nhưng nếu đã nhận tiền mà không hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ gặp rắc rối. Đây là nhiệm vụ của tôi, vậy mà bị kẻ ngoài nhúng tay vào, thật xin lỗi."

"Tự cô nghĩ cách đi!"

Lý Trân Mã cất điện thoại, vuốt vuốt lại tóc, xoay người đi mua cháo.

Bác sĩ kiểm tra lại một lượt cho Vương Tuấn Khải, cảm thấy đều không có gì đáng lo ngại, thậm chí thân thể còn tốt đến bất thường. Trong lúc ông trao đổi lại với Dịch Dương Thiên Tỉ, thì Lưu Chí Hoành đang ở bên cạnh Vương Tuấn Khải thủ thỉ tâm tình, kể lại đầu đuôi câu chuyện.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ