Chap 66: Tiến thoái lưỡng nan

1.1K 120 11
                                    


Vương Nguyên sống ở nơi thiên giới đã được một khoảng thời gian. Trong suốt quãng thời gian ấy, cậu hầu như lúc nào cũng phải có kết giới bao quanh mình mới có thể bảo tồn được mạng sống. Bạch Châu sư phụ luôn đau đầu suy tính làm cách nào để cứu được cậu, nhưng mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Mỗi lần Bạch Châu tới chơi và hỏi han, đều cố tình né tránh vấn đề ấy. Vương Nguyên cũng không hỏi thêm nhiều, bởi vì không muốn làm khó ông.

Ô Đồng vừa về nhà, nhìn thấy Vương Nguyên đang cúi người tưới hoa, trong lòng đầy loại cảm xúc phức tạp. Y tiến tới gọi cậu:

"Nguyên Nguyên, ta mua cho ngươi bánh màn thầu hình con thỏ này, mau ăn đi cho nóng."

"Cảm ơn."

Vương Nguyên vui vẻ nhận bánh, ngồi xuống bên cái bàn đá trong hoa viên, mở bọc ra thổi thổi.

Ô Đồng nhớ lời Bạch Châu dặn dò, cẩn thận hỏi Vương Nguyên:

"Nguyên Nguyên, ở thế giới con người ngươi đã làm những gì vậy?"

Vương Nguyên thoáng khựng lại, rồi thản nhiên mỉm cười:

"Đi tới công ty của Vương Tuấn Khải, làm trợ lí Tổng tài, đọc truyện cười, pha cà phê, a... còn có tóm tắt tiểu sử danh nhân, xử lí văn kiện bằng tiếng Đức! May mà có Ô Đồng người dạy cho ta thứ tiếng ấy."

"Ồ..."

Chỉ cần hỏi mỗi ngày một chút thôi, để khơi gợi lại trong Vương Nguyên cái cảm giác sống ở thế giới loài người.

Cậu dường như bị nhiễm quá nhiều dương khí, thậm chí cách sống cũng bị ảnh hưởng, hiện tại quay về nơi này đã không còn nhiều năng lực thích ứng mà sống như trước kia nữa. Ví dụ như chỉ cần tóc hơi dài ra một chút là lại lấy kéo tỉa đi, tạo kiểu rất hiện đại. Ví dụ như nhiều khi còn lẩm bẩm trách cứ trong miệng, sao nơi này không có điện thoại di động, cậu muốn nhờ gia nhân đi chợ tiện thể mua luôn chút điểm tâm sẵn mà cũng không thể.

Khiến Ô Đồng nhiều phen dở khóc dở cười.

Nhưng cũng chỉ có y biết, Vương Nguyên buổi tối thường rất khó ngủ, hầu như phải ôm lấy một cái gì đó mới ngủ được. Có hôm còn trằn trọc thức suốt đêm, đưa cái nhẫn bạc trên cổ lên ngắm nghía mãi không thôi.

Vương Nguyên đã tìm được người cậu yêu, hiện tại cậu cũng không còn là thiên thần. Vương Nguyên rốt cục đã không còn là của y nữa.

Không...

Cậu từ trước đến giờ, chưa từng là của y.

Vương Tuấn Khải đến bar uống rượu đến say khướt, lái xe chậm như rùa bò lết về biệt thự. Đã khuya lắm rồi, và biệt thự tối om. Hắn nhìn rồi lại tự cười, hắn không muốn vào.

Trước đây một mình ở trong căn biệt thự này, đi học về, đi làm về đều đối mặt với mấy bức tường. Vậy mà kể từ khi có thêm Vương Nguyên ở đây, hắn đã bị luyện thành một thói quen khó bỏ. Có người ở bên cạnh, cùng sinh hoạt một chỗ, trở thành một cuộc sống khác lạ đầy hứng thú đối với hắn. Bây giờ hắn vô thức không muốn lại sống một mình như trước kia.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ