Chap 39: Nặng lòng

1.2K 123 9
                                    

Sự việc xảy ra, chỉ hận không thể trực tiếp quăng Vương Tuấn Khải xuống đến mười mấy tầng địa ngục, chứ đừng nói là hắn còn có thể thảnh thơi mà lo công chuyện. Trong đầu hắn đau như búa bổ, quay quay cuồng cuồng. Hắn muốn đi tìm Vương Nguyên, nhưng không biết phải tìm cậu ở đâu. Hắn muốn giữ Vương Nguyên lại bên cạnh, nhưng mà không giữ nổi. Kể cả hắn có cực đoan đến nhốt cậu vào phòng kín, thì cậu cũng có thể dễ dàng thoát ra. 

Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ chưa từng có được Vương Nguyên. Lúc trước cậu chịu ở trong nhà hắn, một là do hắn uy hiếp hắn muốn lấy mạng cậu lúc nào, cậu phải chết lúc đó, cậu còn nằm trong diện tình nghi gián điệp; hai là cái giao ước nếu như cậu ở cạnh hắn thì hắn sẽ không còn gặp Lý Trân Mã nữa. Giờ đây, thấy cái gì cũng thật nực cười. Hắn lấy nổi mạng cậu sao? Hắn muốn cậu chết thì cậu sẽ phải chết sao? Không... Chỉ sợ hắn muốn cậu sống mãi bên mình mà cậu lại bị buộc vào số phận phải tan biến. Hắn đã từng phá luật một lần mà đi uống rượu với Lý Trân Mã, gặp nguy hiểm đến nỗi chính cậu phải tới mang hắn về nhà, băng bó vết thương, chăm sóc tận tình. Vậy mà chỉ một câu "Tôi đổi ý rồi" của hắn, Vương Nguyên liền cứ như vậy mà ở lại, không có nửa câu thắc mắc. 

Suy cho cùng, chỉ có Vương Tuấn Khải hắn tự luyến, nghĩ rằng bản thân cái gì cũng biết, nhưng thực chất hắn lại không biết gì cả; nghĩ bản thân mình sẽ dùng tất cả tình yêu để bù đắp cho Vương Nguyên, lại không nghĩ tới hắn trả nợ cậu còn chưa xong thì bù đắp cái nỗi gì.

Vương Tuấn Khải quay trở về phòng làm việc, Lý Trân Mã đã rời đi từ lâu. Hắn có thói quen không bao giờ để văn kiện quan trọng ở công ty, mà toàn để ở nhà, hoặc để trong máy tính, nên không lo Lý Trân Mã tới văn phòng sẽ xơ múi được gì. Liếc nhìn khung cảnh lệch đến đáng thương của một cái camen nguội lạnh bên cạnh bao nhiêu đồ ăn cao cấp được gói ghém cẩn thận, hắn lại thấy trong lòng như có con dao cùn cứ thế cắn xé không thương tiếc.

Gọi thủ hạ từ DB tới kiểm nghiệm đống thức ăn "mĩ vị" kia, quả nhiên bên trong có độc.

Vương Tuấn Khải máu nóng dồn lên não. Công ty kể từ khi làm ăn tốt đẹp trở lại, thì nhân lực đầu quân cho DB càng đông, càng tinh nhuệ. Tuy hắn không có năng lực dạy dỗ họ cái gì, tuy họ cũng chỉ coi là thủ vệ, nhưng năng lực làm việc luôn rất tốt. Lần này, hắn giao toàn quyền xử lí cho đội trưởng DB, miễn sao đừng khiến Lý Trân Mã lại xuất hiện trước mắt hắn thêm một lần nào là được.

Theo bằng chứng điều tra được, trước đây Vương Tuấn Khải có thu mua một công ty nhỏ, sau đó thì anh trai của lão giám đốc thấy em mình trắng tay liền rất khó chịu với hắn. Vì thế kẻ thuê Lý Trân Mã gây khó dễ cho hắn chính là lão giám đốc kia, mượn tiền mượn uy anh trai mình mà làm việc xấu.

Tất thảy đều giao lại cho DB, vì họ vô tình hơn hắn.

Bàn giao phân phó các thứ xong, Vương Tuấn Khải tức tốc trở về nhà. Đầu tiên, hắn lao tới mở toang cửa phòng Vương Nguyên. Đồ đạc của cậu vẫn còn đó, nhưng ngọc bội trong tủ quần áo đã biến mất. Hắn chua chát đứng lặng trong phòng. Bao nhiêu thứ hắn tặng cậu, cậu chẳng thèm, lại chỉ mang theo mỗi cái ngọc bội kia. Mà một khi ngọc bội biến mất, cũng chính là cậu thực sự đã rời đi rồi.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ