Chap 4: Thấy chưa? Đó gọi là tương thông!

1.6K 148 4
                                    

Vương Tuấn Khải đang trên đường đi bộ về nhà Thiên Tỉ. Dạo này hắn mệt mỏi vì quá nhiều công việc, biệt thự lại xa công ty, cho nên vào nhà Thiên Tỉ ở qua ngày. Công ty gần đây loạn thành một đoàn. Kế hoạch lớn bé đều bị phá hỏng, tiền cũng hết cả. Mấy người như Phó tổng giám đốc Dịch Dương Thiên Tỉ, Trưởng phòng nhân sự Lưu Chí Hoành, kỹ sư trưởng Hạ Mĩ Kỳ, à còn có thêm Giám đốc bộ phận Marketing Lý Trân Mã đều là những người có quan hệ tốt với Vương Tuấn Khải, bọn họ đều vì công ty mà chịu nhịn đói quyên tiền chống đỡ. 

Tiếng bước chân phía sau trong đêm tối lại trở nên rõ ràng, mặc dù kẻ đó đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Vương Tuấn Khải biết có chuyện chẳng lành, đành bước nhanh chân, đột ngột trốn vào một ngõ nhỏ. Hắn nhẹ nhàng rút trong túi khẩu súng nhỏ ra, thận trọng bứt một cái lá cây rủ trước mặt, đưa ra khỏi con ngõ.

Chỉ nghe phụt một tiếng, Vương Tuấn Khải thấy lá cây đã bị thủng một lỗ.

Nguy hiểm quá!

Hắn lấy điện thoại ra nhắn nhanh một chữ "cứu", rồi mặc kệ cho Thiên Tỉ nhận được tin nhắn sẽ tự theo bộ định vị mà tìm ra hắn. Hít sâu một hơi, Vương Tuấn Khải nhảy ra khỏi ngõ, cầm súng đấu tay đôi. 

Hắn vừa đối phó với kẻ mặc đồ đen, vừa lủi ra phía chân cầu. Nơi này toàn là nhà dân, lỡ như có chuyện gì, hắn cũng không muốn họ nhìn thấy một người đẹp trai trẻ tuổi như hắn nằm chết trước cửa nhà họ. Thất đức lắm.

Nhưng hôm nay không phải là ngày may mắn của hắn.

Ở chân cầu còn một tên nữa mai phục. Hắn vừa mới chạy tới, liền bị bắn một phát. Vô thanh vô tức đột nhiên cảm thấy vai đau nhói, tê rần. Không giống cảm giác trúng đạn bình thường, vết thương đau nhức đến điên dại. Vương Tuấn Khải chửi thề một tiếng, bả vai như muốn đứt lìa ra đến nơi. Rốt cuộc là kẻ nào ghen ăn tức ở với công ty hắn mà còn thuê cả sát thủ như vậy.

Vai trúng thứ đạn quái lạ, đau đến hoa cả mắt, đầu óc cũng dần mê đi. Rõ ràng, đạn này có độc.

Thì ra không chỉ muốn phá công ty hắn, mà còn muốn giết luôn hắn.

Tiếng còi ô tô inh ỏi vang lên, ánh đèn xe chiếu lóa cả mắt. Cái xe đen bóng đầy bí ẩn chạy vụt qua, không quên quẹt vào Vương Tuấn Khải một cái rồi chạy lên cầu mất hút.

Chết tiệt!

Hắn ngã xuống giữa vũng máu, thân thể vì độc mà tê liệt đến tái cả da. 

Không gian xung quanh chân cầu yên ắng trở lại. Có lẽ bọn người kia nghĩ đã giết được Vương Tuấn Khải nên rủ nhau rút đi rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đến, vội vàng mang Vương Tuấn Khải lên xe, đưa đến bệnh viện. Bộ định vị bị nhiễu sóng, không tài nào tìm ra được Vương Tuấn Khải. Từ lúc hắn nhắn tin cho anh, anh có thể định vị được vị trí của hắn ở gần chân cầu. Sau đó thì hoàn toàn mất hết tín hiệu. Đến cách lúc này vài giây, có lẽ khi bọn người kia bắt đầu rời đi thì bộ định vị cũng mới hoạt động trở lại.

------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên dạo này đều giấu cánh đi. Vì dòng chữ màu đỏ đến chói mắt ấy. 

Cậu thấy Ô Đồng gần đây hay đau đầu, liền tự thân ra chợ đêm muốn mua đồ ăn bổ dưỡng về cho y. Hai tay xách rau thịt, chuẩn bị về nhà, đột nhiên thấy một sạp hàng lấp lánh đủ màu bán ngọc bội.

Vương Nguyên nhớ ra, sinh thần 18 tuổi của cậu đã từng được Ô Đồng tặng một miếng ngọc bội hình chữ nhật trạm khắc tinh xảo màu trắng sữa, phía dưới treo tua rua đỏ cũng một viên ngọc màu xanh biếc. Đến bây giờ cậu vẫn còn trân trọng đeo nó ở thắt lưng.

Một miếng ngọc bội đập vào mắt Vương Nguyên. Hình tròn, giữa có chữ "tâm", tinh xảo vô cùng, được làm từ ngọc xanh, nổi vân trắng uốn lượn đặc biệt dễ nhìn. 

"Tiểu thư, ngọc bội này bán thế nào vậy?"

"Ây dà, Vương Nguyên nhà Ô Đồng pháp sư đúng không nè? Lâu lắm rồi ta không thấy ngươi đi chợ đó! Hôm nay đổi gió hả?"

Cô nương xinh xắn bán ngọc bội vốn là người quen, Vương Nguyên ban nãy vì dán mắt vào miếng ngọc ấy nên nhìn không ra.

"Hôm nay muốn mua chút đồ. Tiểu thư, ta muốn tặng ngọc bội này cho Ô Đồng, ngươi thấy sao?"

"Con mắt của ngươi được đó! Miếng này là ngọc quý, đắt nhất cả sạp. Nhưng mà cha ta nói, là ngọc uyên ương đấy! Ngươi xác định muốn tặng Ô Đồng?" Cô nương hấp háy mắt nhìn Vương Nguyên.

"Ây... ta thấy đẹp thì tặng Ô Đồng, không được hả?"

"Vậy trả tiền đi!"

Vương Nguyên lấy túi tiền ra, đếm lại đếm. Chỉ còn thiếu một đồng nữa. Chẳng lẽ bây giờ quay về nhà lấy??

"Ta... ờ... thiếu 1 đồng rồi..."

"Thôi kệ! Bán cho ngươi về mà tặng Ô Đồng nhà ngươi. Y trước kia cũng giúp đỡ cha ta vài thứ mà, không được nhỏ nhen =)) "

"A... vậy cảm ơn nhiều nhé!" Vương Nguyên đặt ngọc bội vào trong ngực áo, quay lưng định đi về.

Một trận náo loạn ở đằng xa khiến mọi người đổ dồn ánh mắt. Tiếng vó ngựa lục cục vội vã, người đi chợ vì sợ bị đụng phải mà né sang hai bên, dẹp đường cho hai con ngựa một đen một trắng. 

Con ngựa đen kia là loại bình thường đại chúng, không nói làm gì. Nhưng còn bạch mã có bộ lông đẹp đẽ ấy, chắc chắn là ngựa của Vương Nguyên.

Gia nhân trong nhà cưỡi ngựa đến, còn mang theo cả bạch mã của cậu. Vương Nguyên đi chợ đêm bằng pháp dịch chuyển tức thời, đáng lý người nọ chỉ cần đi một con ngựa đến thôi rồi bảo cậu dịch chuyển tức thời mà về. Ây, thì ra gia nhân đúng là gia nhân, trí thông minh của họ có điểm kì quái nên suốt đời chỉ có thể làm gia nhân.

"Vương Nguyên! Ngài Ô Đồng đột nhiên ngất xỉu, bệnh rất nặng! Mọi người đã đưa ngài ấy vào phòng nghỉ rồi. Ngươi mau đến nhà Bạch sư phụ mời người về đây, bằng không các thầy lang đều bó tay hết!"

"Được!"

Vương Nguyên ném thức ăn mới mua cho gia nhân, dặn người mang về bảo trù phòng nấu. Cậu một phát nhảy lên ngựa trắng, phóng đi như bay.

Là cậu trách lầm họ. Gia nhân nhà Ô Đồng sao có thể không thông minh cơ chứ! Nếu không nhà Bạch Châu ở trên núi xa như vậy, dựa vào pháp lực của cậu làm sao mà tới!



[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ