Chap 6: Hạ quyết tâm

1.4K 140 6
                                    

Vương Nguyên càng đau lòng Ô Đồng, lại càng thêm quyết tâm thực hiện suy nghĩ của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nguyên càng đau lòng Ô Đồng, lại càng thêm quyết tâm thực hiện suy nghĩ của mình. 

Ô Đồng hôn mê trong thời gian rất lâu. Ngần ấy thời gian, cậu lại trốn lên trên núi, ra bờ suối tự soi đôi cánh của mình, chép lại dòng pháp ra giấy. 

Chui vào hang đá thiêng luyện a luyện, vậy nhưng pháp lực của cậu không đủ, vĩnh viễn giống như muốn nội thương. Mỗi lần cố gắng luyện, tưởng chừng như sắp thành công rồi, lại cảm thấy cả người nóng ran, ngạt thở, mở bừng mắt ra thì bắt đầu ho sặc sụa, ho ra một tay toàn là máu. 

Quả nhiên là nội thương.

Mỗi ngày đều thụ thương như vậy, Vương Nguyên cũng đau lắm chứ TT

Một tháng trôi qua. Ô Đồng vẫn hôn mê, thỉnh thoảng lại vì quá đau mà choàng tỉnh. Mỗi lúc y tỉnh dậy, đều không thấy Vương Nguyên ở bên cạnh mà chỉ thấy miếng ngọc bội. Gia nhân mang nước vào thay đồ cho y, nói là Vương Nguyên ngày nào cũng vào rừng tìm thảo dược quý. Y cũng yên tâm hơn. Đang mỉm cười thì lại đột ngột ngất lịm đi.

Vương Nguyên từ trên núi mệt mỏi về nhà. Không ngờ, hôm nay đón tiếp cậu lại là Bạch Châu sư phụ. Bạch sư phụ đứng trước cửa nhà, nhìn cậu chòng chọc, trầm giọng nói:

"Con có phải lén luyện phép gì đó không?"

Vương Nguyên giật thót. Cậu xưa nay chưa từng nói dối bao giờ, liền cúi đầu ấp úng, ngượng đỏ cả tai.

"Đừng hỏi vì sao ta phát hiện ra. Pháp lực trên người con hiện tại đang giảm xuống chứ không có đi lên chút nào. Ta nghĩ, thứ pháp con đang luyện khiến con bị nội thương."

"Con..."

"Đi vào phòng ta nói chuyện!"

Cánh cửa phòng vừa đóng, Bạch Châu vừa ngồi xuống ghế, thắp nến lên, Vương Nguyên liền quỳ rạp xuống chân ông. Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Bạch Châu, ngân ngấn nước, môi mím chặt lại đến kiên định.

"Tiểu Bạch sư phụ, con không sai!"

"Vương Nguyên, con có sai!"

"Nhưng việc này con đã quyết định rồi, không thể lùi bước!"

"..."

"Xin người hãy giúp con đến được chỗ Vương Tuấn Khải!"

Ngụm trà trong miệng Bạch Châu phun ra.

"Vương Nguyên! Không thể nào!"

"Con nói thật đấy sư phụ! Con phải đến xem Vương Tuấn Khải, để cứu lấy Ô Đồng. Ô Đồng nuôi con 10 năm nay, không có y thì cũng không có con. Chẳng lẽ y sắp chết mà con lại trơ mắt đứng nhìn?!"

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ