Chap 61: Tuyệt tình

1K 106 5
                                    

Vương Nguyên tránh mặt Vương Tuấn Khải suốt 3 ngày trời. Không gọi là chính thức gặp nhau theo nghĩa đen, bởi vì mỗi lúc gặp đều là lúc cậu đang ngủ, hắn lén lút vào phòng ôm ôm một chút rồi lại rời đi. Nhưng tuyệt không nói chuyện với nhau một câu nào. Vương Nguyên nghĩ chắc như thế cũng đủ để làm tình cảm giữa hai người nhạt đi rồi... Thực ra trong lòng cậu, cái tình cảm ấy không hề nhạt đi, mà chỉ có sâu thêm. Khoảng cách, nhớ nhung, và sự im lặng tạo thành một lưỡi dao cùn, đè vào đoạn tình cảm kia mà cứa thêm vào lòng cậu vài vết sâu hoắm. Vương Nguyên tự cười giễu bản thân, cho rằng vì trong lòng mình vì chuyện phải chết đi mà trở nên yếu đuối mà thôi. Cậu chắc mẩm, hay chí ít là cố sức tin rằng Vương Tuấn Khải đã bớt đi một chút tình cảm đối với cậu.

Mà vì thế, cho nên Vương Nguyên không phòng bị.

Ở nhà riết mấy ngày, cậu dường như mất đi khái niệm về thời gian. Kim đồng hồ có 12 số, cậu suýt không phân biệt được là giờ sáng hay giờ chiều cho đến khi kéo rèm cửa sổ. Một ngày có 24 tiếng, cậu suýt không phân biệt được hôm nay là thứ mấy cho đến khi mở điện thoại lên xem lịch. Vương Nguyên nhận ra, bị giam cầm chưa hẳn đã là bi kịch. Càng bi kịch hơn chính là tự mình giam cầm chính mình.

Hôm nay, Vương Nguyên để quên điện thoại ở ngoài phòng khách. Đến lúc ngủ dậy, cậu sờ không thấy cái điện thoại đâu, trong phòng cậu lại cũng không có đồng hồ kim. Vương Nguyên uống vội một viên thuốc, sau đó mới đi tới bên cửa sổ kéo rèm. Bên ngoài trời màu xám. Cậu trong lòng thắc mắc đây là khoảng tờ mờ sáng hay là khoảng chiều tối.

Mở cửa ra phòng khách lấy điện thoại xem, thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa nghe điện thoại, không để ý tới tiếng động từ cửa phòng cậu. Cavat bị hắn quăng ra một bên, vắt một nửa trên tay vịn. Áo khoác bị ném tùy tiện trên sofa, cổ áo hắn xộc xệch không cài khuy, sơ mi cũng không sơ vin chỉnh tề mà buông tùy tiện. Đầu tóc hắn bị vò đến rối tung cả lên. Trên cổ tay hắn vẫn đeo vòng tay đá biển, còn cậu thì đã sớm tháo ra. Ngón tay hắn vẫn còn cái nhẫn bạc, còn tay cậu đã sớm không còn.

Vương Nguyên ngây ra nhìn, hắn lúc này tuy nhếch nhác thật đấy, nhưng lại có vẻ quyến rũ kì lạ. Hoặc có thể vì đã mấy ngày không nhìn thấy hắn, không nói chuyện với hắn, cho nên lúc này Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mắt cậu cậu lại cứ coi hắn như một ảo ảnh.

Vương Tuấn Khải cau mày, giọng nói phát ra lạnh lẽo đến đáng sợ, cái điện thoại cũng như muốn đóng băng đến nơi.

"Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với Vương gia từ lâu. Phần tài sản đó tôi không cần. Hôn ước cái quái gì cũng đừng có liên hệ đến tôi, phiền các người đừng coi tôi là giải pháp an toàn. Anh hai lâm bệnh thì có thể hủy hôn, không cần tìm đến tôi."

"Hôn ước này rất quan trọng? Ha, buồn cười! Quan trọng với các người, đối với tôi không bằng một hạt bụi."

"Nhị thúc à, sao nãy giờ thúc để người đại diện Vương gia nói chuyện với cháu? Tại sao không ra mặt ngay từ đầu, biết đâu cháu còn nể tình máu-mủ-ruột-già mà đồng ý cái hôn ước đó cho chú?"

"Bây giờ chú ra mặt thì muộn rồi! Còn nhớ, ngày trước khi cháu đoạn tuyệt quan hệ với Vương gia, chú là người hả hê nhất."

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ