Chap 52: Rồi có một ngày em sẽ yêu anh

1.2K 126 8
                                    

Vương Tuấn Khải ngắt máy xong, chật vật đứng dậy, tay chống xuống bồn rửa mặt nhìn mình trong gương. Hắn mở nước rửa mặt cho bớt vẻ mệt mỏi rồi mới quay ra cùng MK ăn trưa.

Mới hôm qua còn mong ngóng nhanh nhanh để trở về, vậy mà lúc này hắn bỗng nhiên đủng đỉnh. Ở nhà không có ai chờ đợi hắn, hắn gấp gáp làm gì... Nếu không phải Dịch Dương Thiên Tỉ giục giã đến đau cả miệng, thì chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ muộn giờ bay.

"Vương Tuấn Khải, anh lạ quá đấy!" Thiên Tỉ biết từ đêm qua hắn đã không hề chợp mắt.

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ có thở dài một hơi rồi kéo hành lí bước đi. Xuống khỏi sân bay cũng đã hơn 7h tối. Vì vừa kí xong hợp đồng MK nên hắn đoán nhân viên công ty vẫn theo lệ cũ tăng ca, tầm này có thể đang rục rịch ra về. Và như thế, Vương Nguyên sẽ đi với Lưu Chí Hoành tới thành phố bên cạnh xem cái được gọi là vũ kịch.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nhếch môi, lấy xe từ bãi giữ xe của sân bay mà lái về công ty. Đêm nay Vương Nguyên không ở nhà, thứ duy nhất hắn có thể làm để bớt nhớ là vùi đầu vào công việc, cho nên bây giờ muốn tới công ty xem còn văn kiện báo cáo nào còn sót để mang về tự hành xác mình.

Từ cổng công ty đi vào, Vương Tuấn Khải nhìn thấy xe của Mã Dương lái ra. Hắn dâng lên bực bội trong lòng, đánh tay lái muốn quay xe sang hướng khác. Đột nhiên hắn nhìn thấy ánh đèn cao áp chiếu thẳng tới kính trước xe Mã Dương, ngoài tên đó ở ghế lái thì còn một người ở ghế phụ lái bên cạnh.

Lúc này hai chiếc xe vì tránh nhau nên tạo thành thế vuông góc, Vương Tuấn Khải hoảng hốt quay lại nhìn nhưng chiếc xe kia đã lái đi mất rồi.

Hắn có nhìn nhầm không?

Người ngồi ghế phụ lái nhìn không rõ là ai, nhưng người đó đang giơ chiếc áo khoác lên mà giũ giũ. Dựa vào kiểu dáng đặc trưng mà hắn phải nhìn nhuyễn cả mắt ra mới hài lòng trả tiền mua về, thì đó chính là đồ Vương Nguyên.

Hơn nữa, chính là cái áo xuất hiện trong tấm ảnh. Nếu không phải loại hàng này hiếm, ở thành phố này không thể có cái thứ hai, thì hắn đã không ngờ vực người đó chính là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải thẫn thờ, tay đặt trên vô-lăng co chặt đến lộ cả gân xanh.

Không phải... nói là đi cùng Lưu Chí Hoành xem vũ kịch sao?

Hiện tại biến thành đi với Mã Dương như vậy...

Vương Nguyên thuần khiết thiện lương chắc sẽ không nhẫn tâm nói dối hắn thế chứ?

Hai bức ảnh mở ám lại nhảy ra trong đầu, Vương Tuấn Khải gầm lên một tiếng ngắn, rồi gục đầu vào vô-lăng.

Hắn thực muốn mất phương hướng.

-----------------------------------------------
Vương Nguyên lưu tài liệu, tắt máy rồi cầm lấy áo khoác dạ màu trắng mặc vào, cầm theo điện thoại rồi khóa cửa phòng làm việc. Nhìn qua cửa kính nơi hành lang, cậu thấy phố xá đã lên đèn, bầu trời tối thui lại sáng bừng một vầng trăng mờ. Máy bay Vương Tuấn Khải đi giờ này hẳn là hạ cánh rồi, sao vẫn chưa thấy hắn gọi cho cậu.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ