Chap 30: Lễ hội

1.2K 134 2
                                    

Vương Tuấn Khải thấy mấy lão bạn học thiếu đứng đắn của mình đang vây quanh Vương Nguyên liền sinh ra cảm giác khó chịu. Hắn bước nhanh tới, nhướng mày hỏi:

"Nói chuyện gì vui vậy?"

Lục Phi thoắt cái quay người, nhếch miệng trêu chọc:

"Quả nhiên là đồ đôi nha!"

Vương Tuấn Khải bước đến đằng sau Vương Nguyên, đưa tay đặt lên vai cậu kéo sát về, hỏi đầy cợt nhả: "Có muốn cùng mặc không?"

Giang Uy tránh cho Lục Phi cáu giận làm càn, đành chen mồm vào:

"Vương Tuấn Khải, đây chẳng phải là trợ lí Vương sao? Hai người cuối tuần đi cùng nhau thế này, xem ra tình cảm thực tốt!"

"Quá khen, sẽ còn tốt hơn thế."

Giang Uy biết chọc nhầm người, liền thức thời ngậm luôn miệng lại.

"Bao nhiêu lâu không gặp, Vương Tuấn Khải cậu vẫn là ngạo mạn như thế!"

"Bao nhiêu lâu không gặp, chẳng ngờ 4 người các cậu vẫn mở mồm ra là chứng minh sự thiếu văn hóa của bản thân."

4 người cứng đơ tại chỗ. Đây không phải lần đầu tiên họ bị Vương Tuấn Khải chỉnh cho, vậy mà mỗi lần bị chỉnh vẫn ngốc lăng không tìm được lời để cãi.

"Ok, là bọn tôi sai, xin lỗi cậu, trợ lí Vương."

"Đừng bao giờ giở cái thói của các người ra trêu chọc cậu ấy, tôi sẽ không để yên đâu."

Vương Tuấn Khải buông một câu kèm theo ánh mắt đầy tính cảnh cáo, khoác vai Vương Nguyên bước đi về phía bãi đậu xe. 

"Ban nãy bọn họ không làm gì em chứ?"

"Không có. Chỉ tới hỏi vài câu mà thôi." Vương Nguyên gỡ tay Vương Tuấn Khải ra khỏi vai mình, nhích người cách xa hắn một chút.

Vương Tuấn Khải nhìn hành động của Vương Nguyên, chẳng biết nên cười hay khóc.

Trải qua một đoạn thời gian, hắn nhận ra mình có tâm ý với tiểu thiên sứ này. Cậu khiến hắn ngày một đổi khác, biết thực tâm lo lắng cho một người, biết kiềm chế lại tính tình. Vương Tuấn Khải kinh qua đoạn tình cảm bị Lý Trân Mã lừa gạt những tưởng đã chết tâm, nhưng vì Vương Nguyên mà hắn lại muốn yêu. Là yêu thực sự, dịu dàng trân quý thực sự, thật lòng không vì điều gì khác. 

Nhưng điều khiến hắn không dám tiến tới đó là Vương Nguyên là thiên sứ. Cậu xinh đẹp thiện lương, thông minh lại dịu dàng, mỗi lần ve vẩy đôi cánh trắng là lại như biến thành một ngôi sao trên bầu trời đêm, thứ thanh thuần sáng chói và tinh khiết hắn vĩnh viễn muốn chạm vào cũng không được. Còn nữa, tình yêu của cậu dành cho Ô Đồng ngây thơ và sâu sắc, có lẽ đến thời điểm này, hay là bao nhiêu lâu nữa chưa chắc cậu đã quên đi Ô Đồng để mà tiếp nhận hắn. Đoạn tình cảm không vướng bụi trần này, kẻ như hắn sao nỡ làm vấy bẩn.

Vương Tuấn Khải rướn người qua, kéo thắt dây an toàn cho Vương Nguyên, cố gắng ngăn chặn trái tim đang không ngừng nhảy loạn trong lồng ngực.

"Nguyên Nguyên, khoảng thời gian này vất vả cho em rồi. Hôm nay chúng ta đi phố cổ chơi. Chắc là em sẽ thích!"

"Phố cổ? Là như thế nào?"

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ