Sau vài ngày đến phòng Tổng Giám đốc ngồi mát ăn bát vàng chẳng phải làm gì ngoài đọc truyện tiếu hài, Vương Nguyên chính thức trở thành một hiện tượng lạ trong toàn bộ công ty.
Đối với công ty trên dưới nhân viên còn đang loạn hết cả lên vì luôn luôn có các hợp đồng bị lỡ làng, tin đồn trong công ty có gián điệp lại càng khiến người ta lo lắng, thì việc Vương Nguyên xuất hiện chính là một cú sốc lớn.
Có người nói, đó là người nhà của Vương Tuấn Khải, kiểu như em họ xa vừa mới ở quê lên chẳng hạn.
Có người lại nói, Vương Nguyên là nam sủng gì đó của Vương Tuấn Khải. Vì từ lúc Vương Nguyên tới, Lý Trân Mã cứ cáo bệnh xin nghỉ suốt thôi.
Lại có người thâm sâu thần bí bảo rằng, Vương Nguyên đó chính là thám tử được Vương Tuấn Khải mời đến để quan sát trật tự công ty, tìm ra gián điệp.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, khẽ đánh mắt sang bộ bàn ghế sofa nơi có một nam tử đáng yêu xinh đẹp động nhân ngồi chúi mắt vào cuốn từ điển dày cộp với bộ dạng bất mãn, nói nhỏ với Vương Tuấn Khải:
"Sao rồi? Có động tĩnh gì không?"
"Ngoài việc ngu ngốc hết chỗ nói ra thì chẳng có gì đặc biệt." Vương Tuấn Khải xoay xoay cây bút trong tay, lườm về phía Vương Nguyên một cái, sau đó... ánh mắt không dứt ra được.
"Anh cẩn thận đi! Chưa biết cậu ta là người như thế nào. Lưu Chí Hoành vì cái bộ dạng dễ lừa người đó mà một mực yêu quý cậu ta, còn nói cái gì mà chưa thấy ai thuần khiết đẹp đẽ đến thế. Đừng có lơ là cảnh giác!"
Vương Tuấn Khải ngồi thẳng tưng lại ngay ngắn, "Đương nhiên!"
Tin đồn thất thiệt về Vương Nguyên trong công ty cứ ngày một đậm, cuối cùng, Vương Tuấn Khải bố cáo với thiên hạ, đây là trợ lý do một tay hắn tuyển chọn, mọi lời dị nghị nếu có thì cứ đem lên văn phòng Tổng giám đốc mà nói!
Cứ mỗi lần Vương Nguyên đi đến đâu đều sẽ có người ỏn ẻn thưa gửi: "Chào Trợ lý Vương". Cậu nổi hết cả da gà da vịt, pha nhanh cốc cà phê rồi quay lại phòng làm việc ngồi tuốt trong đấy.
Xem ra cậu phải nỗ lực hơn nữa để thích ứng được với cái môi trường kì quái này.
"Vương Tuấn Khải, công việc của tôi chỉ có dọn dẹp với cả pha cà phê thôi hả?"
"Ừm."
Vương Nguyên buồn tay buồn chân vô cùng. Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm chứ đâu có cả ngày húp cà phê sùm sụp đâu. Vì thế, cậu bắt đầu lân la đi ra khỏi phòng làm việc làm quen mọi người. Pha cà phê, lấy nước, mọi người nhờ cái gì cậu làm cái đấy. Dung nhan thuần khiết tinh tế, tính tình ôn hòa đáng yêu đôi lúc còn ngốc ngốc, lại tốt bụng vô điều kiện, đến cả bác lao công cũng khen Vương Nguyên tốt tính tốt nết. Chỉ vài ngày, bốn phương đều là bạn!
"Vương Tuấn Khải, tôi tóm tắt xong tiểu sử danh nhân rồi đây." Vương Nguyên đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải một tờ giấy đầy chữ.
Hắn đọc xong một lượt, gật đầu rồi lấy ra một cuốn danh nhân khác đưa cho cậu.
Lần này, chỉ một buổi sáng đã tóm tắt xong.
"Cậu học hỏi cũng nhanh phết nhỉ."
Vương Nguyên nhún vai. Ai mà biết được, trầy trật đọc xong cuốn kia, đến cuốn này đọc liền dễ dàng thôi.
Vương Nguyên mà ngốc, thì lại chẳng có ai thông minh! Cậu chỉ là chưa thích nghi được mà thôi.
Đến lúc đã quen với môi trường, thì từ việc nhỏ như lấy nước cho Vương Tuấn Khải, đến việc lớn mua đồ ăn cho Vương Tuấn Khải, đều đổ lên đầu Vương Nguyên. Cậu cũng đã sử dụng được thẻ ăn, chỉ cần xuống canteen quẹt một cái là lấy được một bữa lớn.
Vương Nguyên không chỉ chăm sóc cho sức khỏe của Vương Tuấn Khải kĩ càng, mà còn để mắt đến xung quanh công ty. Người khả nghi nhất là Lý Trân Mã thì cô ta lại xin nghỉ ốm. Từ hôm bị bắt cóc đến nay đều không có tới công ty. Vương Tuấn Khải mỗi lần nghe đến tên cô ta đều trầm mặc. Cậu nhìn cái là biết hắn đang nhớ người ta, không cam tâm bị người ta bỏ lơ. Còn cậu thì vui sướng chết đi được.
Vương Tuấn Khải an toàn, Ô Đồng mới an toàn.
Ô Đồng không phải thiên sứ hộ mệnh của Vương Tuấn Khải nữa. Vương Nguyên mới là thiên sứ hộ mệnh của hai người bọn họ.
Nhìn Vương Tuấn Khải ăn uống đầy đủ, giữ ấm đầy đủ, thân thể cường tráng, là đủ biết Ô Đồng cũng đang khỏe mạnh như thế nào rồi.
Trải qua một khoảng thời gian biểu hiện rất tốt, Vương Nguyên cuối cùng cũng có một cái bàn làm việc riêng đặt ngay bên cạnh bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, còn có một cái laptop riêng nữa. Cậu mất hai ngày để tập sử dụng nó, dùng quen rồi thì đúng là phát nghiện lên được! Vương Nguyên bắt đầu được giao cho xử lý văn bản liên quan đến tiếng Đức. Lần một lần hai khó khăn, đến lần thứ ba đã thành thạo. Vương Tuấn Khải mỗi lần đều rất hài lòng, nhưng chẳng moi ra được manh mối gì từ cậu.
Trái lại, hắn lại có chút thân Vương Nguyên.
Căn bản nhìn khuôn mặt ấy, nghe giọng nói ấy, lúc nào cũng như có một dòng suối ấm áp chảy qua, làm cho lòng người khoan khoái. Có lẽ Lưu Chí Hoành nhận định đúng, Vương Nguyên này, nhìn đi nhìn lại, còn đẹp hơn cả thiên thần.
Lý Trân Mã tự nhiên bị quẳng ra sau đầu từ bao giờ.
Dịch Dương Thiên Tỉ cứ một mực ép Vương Tuấn Khải phải cảnh giác cao độ, nhưng hắn làm không được. Đến cả chìa khóa nhà còn đưa được cho Vương Nguyên, bảo hắn phải làm sao!
"Vương Nguyên!"
"Gì?"
"Chiều nay tan làm đi với tôi, mua quần áo mới cho cậu."
"Cần thiết không? Anh chê tôi mặc đồ quê mùa đến công ty xấu mặt anh hả?" Vương Nguyên còn bận chúi mắt chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết tình cảm mới mượn được của chị thư kí, học theo nữ chính nói vẩn vơ.
"Đúng thế!"
"..." Phải rồi, đời không như ngôn tình.
Vương Nguyên biết kinh tế khó khăn, công ty nghèo đói đến độ Lưu Chí Hoành phải bán nhà để trợ giúp chút ít, vì vậy cảm thấy việc mua quần áo cho cậu rất chi là thừa thãi. Thực ra Dịch Dương Thiên Tỉ nói công ty cũng không có túng quẫn đến như vậy, hiện tại từ khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại khỏi bệnh viện đã ổn định lại được một chút, ép Lưu Chí Hoành bán nhà là để cậu tới nhà anh sống chung mà thôi.
Nhưng... Vương Tuấn Khải từ khi nào lại đối xử với cậu tốt như vậy chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/116464336-288-k531442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (71 chap + phiên ngoại + vĩ thanh) Paring: Khải Nguyên, Thiên Hoành (phụ) Rating: 16+ Category: hiện đại, nhất thụ nhất công, bá đạo công, thiên sứ thụ, huyền huyễn, hai thế giới, HE Summary: Vương Nguyên là thiên sứ ng...