Chap 28: Đừng yêu y nữa

1.6K 154 8
                                    

Từ lúc Vương Nguyên tới thế giới loài người, rốt cuộc cũng đã được một khoảng thời gian. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để thay đổi tất thảy trong cuộc sống của cậu, vận mệnh của cậu, tình cảm của cậu.

Vương Nguyên nằm gác tay lên trán ảo não, có lẽ hiện tại Ô Đồng cũng đã hồi phục pháp lực rồi đi. Y rất giỏi mà.

Cậu khẽ liếc nhìn sang khuôn mặt giống Ô Đồng y đúc đang say ngủ bên cạnh mình. Cánh tay hắn chặt chẽ ôm lấy cậu như gối ôm. Cậu cũng không hiểu hắn vì cái gì mãi không chịu sửa cái thang giường, thậm chí đem cả đệm êm của hắn sang thay vào phòng cậu rồi cứ đòi qua ngủ nhờ. Căn phòng của hắn 1 tuần nay đã không đụng đến rồi.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn rất sớm, Vương Nguyên nhẹ nhàng gỡ cánh tay hắn ra, bước khỏi giường. Lúc trước Ô Đồng từng nói, cánh cửa thông giữa hai thế giới nằm trong phòng Vương Tuấn Khải, theo như hắn nói là một cái gương rất lớn. Cậu từ khi đến đây cũng chưa từng xem xét kĩ lưỡng phòng hắn lần nào, lần này xem như phá lệ bỏ hết tiết tháo đi. Nếu không phải muốn gặp Ô Đồng, chắc cậu cũng chẳng to gan mà bén mảng.

Lò dò đi vào, nhịn không được nhìn một lượt cách bài trí rất tinh tế, nhưng vẫn lần mò mãi không thấy cái gương đâu. Phòng lại tối om. Hai bên tường đối diện nhau là hai bức rèm lớn. Vương Nguyên muốn mở rèm cửa sổ ra cho sáng, nào ngờ kéo trúng cái trèm che gương.

Soạt một tiếng, cậu suýt nhảy dựng lên vì bức rèm xám vừa mới kéo ra liền thấy một người đứng ngay trước mặt. 

Chính là bản thân cậu a!

Xem ra đây là cái gương đó rồi.

Nỗi hồi hộp bắt đầu dâng lên, đôi mắt chớp nhẹ do dự nhìn bản thân mình trong gương, nhịp tim cũng bắt đầu nhanh hơn bình thường. Khẽ cắn nhẹ môi dưới, hít sâu một hơi lấy can đảm, ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng miết lên tấm gương.

Cậu cố gắng xuất ra 10 phần pháp lực, khiến đôi cánh phía sau lưng có chút rung động, phát ra luồng hào quang nhàn nhạt.

"Ô Đồng chủ tử! ... Ta muốn gặp người..."

Vương Tuấn Khải trầm mặc đứng ngoài cửa phòng. Vương Nguyên tưởng hắn còn ngủ nên để cửa phòng hắn hé ra không đóng kín. Nâng mắt nhìn qua khe cửa thấy một màn như vậy, Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn.

Vương Nguyên lặp lại nhiều lần, mỗi lần đều khiến đôi cánh lóe sáng, dường như xuất ra nhiều pháp lực lắm, nhưng thanh âm lại ngày một yếu đuối đi vì chán nản tuyệt vọng. Cậu chính là không đủ mạnh sao? Không đủ mạnh nên không thể gặp được Ô Đồng?

Vương Tuấn Khải biết, chỉ có hắn mới gọi được Ô Đồng, nhìn đôi vai gầy gầy nhỏ bé sau đôi cánh kia cứ run lên nhè nhẹ, hắn không nỡ...

Đôi môi nhàn nhạt khẽ mấp máy một tiếng: "Ô Đồng!"

Mặt gương biến hóa chậm rãi. Vương Nguyên ngạc nhiên mở to mắt. Nghĩ là kì tích đã xuất hiện, trên môi cậu bừng sáng một nụ cười.

Chẳng bao lâu sau, cây cầu nho nhỏ bắc qua mặt hồ trong trí nhớ đã xuất hiện. Trên cầu, một nam nhân anh tuấn tay cầm cây quạt màu xanh, mái tóc đen nhánh buông dài sau gáy, dáng người cao cao tại thượng, đôi cánh màu nâu đã có sức sống hơn rất nhiều. 

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ