Chap 14: Hiệp ước

1.3K 136 5
                                    

Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể xuất viện. Ngày cậu rời khỏi cổng bệnh viện, trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi lướt qua tai, du dương êm đềm. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh chiếc xe màu xanh ngọc đẹp mắt chờ cậu. Anh nhận nhiệm vụ đón cậu về nhà. 

Nhưng lại không phải nhà trọ của cậu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà to lớn đẹp đẽ mà người ta hay gọi là "biệt thự". Vương Nguyên khóe mắt giật giật.

"Dịch tiên sinh, Vương Nguyên tôi từ bao giờ lại được anh coi trọng mời về nhà chơi như thế?"

"Không phải nhà tôi."

"Thế đây là đâu?"

"Nhà Vương Tuấn Khải."

Trong nháy mắt, sắc mặt Vương Nguyên tối xuống rõ rệt, cậu không thèm nói nữa, cụp mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

"Tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Chí Hoành đã trả toàn bộ phòng rồi, cậu ấy về sau sẽ tới nhà tôi ở. Đồ đạc của cậu chỉ có một cái túi, Chí Hoành cũng đã đưa cho tôi rồi."

Vương Nguyên nắm chặt tay đến lộ cả gân xanh, xách cái túi nilon màu đen đựng vài bộ quần áo rẻ tiền cùng bộ y phục cũ của cậu, đứng trước cổng căn biệt thự mà lòng tê tái, chỉ muốn lao đầu xuống cái bể bơi lớn kia chết quách cho xong!

Vương Tuấn Khải một tay đút túi quần, một tay xoay xoay điện thoại bước ra mở cổng. Hắn nói vài câu với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi anh lái xe rời đi. Gương mặt liệt cơ cùng ánh mắt lạnh lẽo đều dán lên người Vương Nguyên, cậu mất tự nhiên quay đi.

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Hiện tại còn chưa biết cậu có phải kẻ địch hay không, nhất cử nhất động của cậu đều đáng ngờ như vậy, đem cậu về nhà tôi tiện bề theo dõi."

Điên! Lý do như thế chỉ có trẻ lên 3 mới tin được.

"Vương Tuấn Khải, chính anh cũng không cho rằng tôi là người xấu đúng không?" Vương Nguyên vân vê gấu áo, hỏi.

"..."

"Thực sự tôi không hề muốn làm hại anh. Sống chết của anh liên quan đến chủ nhân của tôi, vì vậy đừng phí công nghi ngờ chúng tôi nữa."

"Làm sao để tôi tin được cậu?"

"Anh muốn thế nào?"

"Cậu phải trở thành người của tôi."

Vương Nguyên sửng sốt:

"Không được! Chủ nhân của tôi, mãi mãi chỉ có một người!"

"Vậy cậu vẫn nằm trong diện tình nghi cần được theo dõi!"

Vương Nguyên muốn ra tay đánh người lắm...

"Được rồi, muốn tôi ở lại đây làm người của anh cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện, đó là anh không được gặp gỡ hay nói chuyện với Lý Trân Mã nữa."

Vương Tuấn Khải hấp háy mắt, "Thành toàn!"

Vương Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, thấy dù sao dọn đến nhà hắn cũng tốt. Thứ nhất, điều kiện sống tốt hơn. Thứ hai, có thể dễ dàng bảo hộ hắn hơn. Thứ 3, biết đâu đấy có ngày lại được nói chuyện với Ô Đồng. Cuối cùng, kể cả cho dù hắn giam giữ cậu ở đây đi chăng nữa, chỉ cần một giây dịch chuyển tức thời là cậu có thể ngang nhiên trốn đi, không hại gì.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ