Chap 53: An bài

1.1K 117 8
                                    

Khi đã ăn uống xong, yên vị nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Vương Tuấn Khải mới chậm chạp lục điện thoại, chậm chạp mở ra hai cái ảnh khiến hắn mất ngủ cả đêm đưa đến trước mặt Vương Nguyên, hậm hực nói:

"Em xem, như thế này thì anh biết phải làm sao?"

Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, xem xem hai cái ảnh, xem xong thì liền hiểu ra tất cả. Cậu liền bật cười.

"Em cười cái gì! Em có biết anh đã rất khổ tâm không?" Vương Tuấn Khải siết lấy cằm cậu, nhíu mày tỏ vẻ bực bội.

"Rồi rồi em biết anh khổ tâm rồi, hahaha!!" Nếu sao khi nãy dám cưỡng bức cậu kiểu đó!

Vương Nguyên tủm tỉm cười, sau đó với giọng điệu mẹ kể con nghe chuyện cổ tích mà nói ra. Về việc Vương Tuấn Khải nghe được Vương Nguyên kể cái gì, phiền độc giả lội lại vài chương để khôi phục trí nhớ...

"Em nói, ngày hôm đó là Mã Dương và Hạ Mĩ Kỳ chứ không phải em?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc, nhìn nhìn hai bức ảnh, đều chỉ được chụp từ phần thắt lưng trở lên mà thôi, so hình dáng hai người không khác nhau là mấy cả.

"Hạ Mĩ Kỳ cao như vậy, đương nhiên mặc đồ vào nhìn tương tự em rồi! Em biết hôm đó có kẻ theo dõi mình, nhưng không ngờ là y lại gửi ảnh cho anh."

"Em biết?"

"Lúc đi mua thuốc xong quay ra, cái xe đó bám theo em từ hiệu thuốc đến tận cửa khách sạn, vậy chỉ có thể là theo dõi thôi. Em lúc đó không nghi ngờ gì nhiều, nhưng đối chiếu với góc nhìn của hai cái ảnh này thì bây giờ rõ rồi."

Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại, ở trước mặt Vương Nguyên mà bấm xóa đi hai cái ảnh khốn kiếp. Vương Nguyên nhìn thấy hành động có chút đáng yêu này, lại bò lăn ra cười:

"Cường bạo em một chút liền mang ảnh xóa đi, hôm qua chưa cường bạo được em nên để ảnh ngắm mãi hả?"

"Vương Nguyên, em đủ rồi đấy!" Mặt Vương Tuấn Khải thoáng chốc phiếm đỏ, vành tai cũng hồng lên không được tự nhiên. Vương Nguyên giống như là đang trêu chọc hắn, lại giống như là đang trách móc hắn đã không tin tưởng cậu.

Nghi ngờ mấy điều phàm tục đó cho một thiên sứ, quả thực là đánh vào lòng tự trọng của cậu. 

Vậy nhưng Vương Nguyên không giận dỗi hắn, còn rất thông cảm mà hiểu cho cảm giác của hắn.

Vươn tay tóm lấy Vương Nguyên đang cười đến không dừng lại được mà nhét vào trong chăn, bao bọc trong vòng tay, Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy cái hạnh phúc này quá vô thực. Hắn đã từng khát khao được thấy cậu vui vẻ biết mấy, ao ước được thân cận cậu đến nhường nào. Bây giờ hắn có tất cả, nhưng lại có một nỗi hoang mang dâng lên trong lòng.

Vương Nguyên tiếp nhận hắn, liệu trong cảm tình đó có phần nào là dành cho hắn? Hay tất cả chỉ là vì Ô Đồng, vì khuôn mặt hắn có thể mang tới cho cậu cảm giác được ở gần Ô Đồng mà cậu yêu thương...

Vương Nguyên bảo hắn đợi, đợi đến khi cậu có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn. Hắn sẽ đợi, đợi bao lâu cũng được, vì chính Vương Nguyên đã khẳng định rằng cái ngày đó rồi cũng tới.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ