Chap 55: Ấm áp tận đáy lòng

1.1K 121 9
                                    

Vương Tuấn Khải sau khi vắt óc vắt não suy nghĩ, dành cả nửa ngày lên mạng tra cứu địa điểm du lịch hẹn hò tốt, so với chuẩn bị đi tuần trăng mật còn muốn sốt sắng hơn. Điều kiện tiên quyết của nơi đó phải là gần thành phố này một chút, khí hậu không quá lạnh, phong cảnh phải hữu tình êm ái mới được.

Hắn liệt kê ra một loại địa điểm có vẻ được, Vương Nguyên suối nước nóng không chọn, núi rừng không chọn, khu bảo tồn động vật không chọn, lại chọn ra biển.

Ừ thì cái biển đó đẹp thật đấy, nhẹ nhàng êm ái thật đấy, nhưng mùa lạnh mà ra biển thì có nên không?!

Đáp lại thắc mắc của hắn, Vương Nguyên lẳng lặng ăn cơm, mãi sau mới nói:

"Trong tủ đồ của em không phải vừa mới xuất hiện một cái áo bông lạ hoắc sao? Mà đi với anh thì còn lạnh gì nữa?"

Mãi cho đến khi Vương Nguyên ăn xong về phòng, Vương Tuấn Khải vẫn còn ngồi ngây ra. Chỉ một câu nói của cậu mà khiến thời gian rửa bát của hắn tăng từ 10 phút lên đến nửa tiếng.

Vương Nguyên càng ngày càng khiến hắn yêu đến lạ. Kể cả cái cách mà cậu thể hiện tình cảm, tuy hắn vẫn không dám tin tưởng, nhưng những lời ôn nhu ngọt ngào đó mỗi lúc nhớ lại đều khiến hắn muốn ứa nước mắt. Đã bao lâu rồi mới có người đối xử với hắn thuần khiết giản đơn mà ấm áp đến thế, đã bao lâu rồi mới xuất hiện người khiến hắn muốn dùng cả sinh mạng để bảo vệ.

Vương Tuấn Khải đặt sẵn phòng VIP ở khách sạn bên bờ biển, Vương Nguyên đi chơi mà mệt liền có chỗ nghỉ ngơi tốt nhất. Căn phòng lại còn hướng ra biển, cái phía chỉ có mênh mông trăng và nước, cùng sao trời lấp lánh. Mọi thứ tốt nhất hắn đều muốn dành hết cho Vương Nguyên, cho nên lần du lịch này một điểm cũng không thể sai sót.

Sáng sớm, sau khi ngang nhiên cắt điện thoại giữa lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đang vừa ngái ngủ vừa ầm ầm mắng chửi Vương thị tổng tài, Vương thị tổng tài cùng phu nhân trong mơ của mình lên xe đi ra biển. Bãi biển Y ở thành phố bên cạnh, giáp phía nam của thành phố này, cho nên khí hậu cũng tương đối dịu mát chứ không quá rét. Vương Tuấn Khải chuyên tâm lái xe, trên môi nhàn nhạt một nụ cười đã cố hữu suốt mười mấy tiếng đồng hồ, thi thoảng lại liếc mắt nhìn luyến nhân ở ghế phụ bên cạnh đang tiếp tục lăn ra ngủ, trong mắt là vô vàn cưng chiều sủng nịnh và ôn nhu mà Vương Nguyên chưa bao giờ thấy được.

Vương Nguyên ngủ rất say, vì để tránh cho hao tổn nên cậu quyết định để Vương Tuấn Khải vác ra xe chứ không chịu uống đan dược. Đến lúc Vương Tuấn Khải dừng xe trước bãi biển xanh ngắt phẳng lặng, hắn mới lay gọi Vương Nguyên, rồi giúp cậu lấy ra một viên thuốc.

Vương Nguyên uống thuốc xong liền thấy cả người khoan khoái ngồi thẳng dậy, vui vẻ nhìn bãi biển xanh trước mặt. Ở nơi kia có rộng lắm cũng mới chỉ đi đến thác nước ngắm hoàng hôn, chưa từng nhìn thấy một biển nước mênh mông vô cùng như thế này. Đến cả bãi cát và những cây dừa biển cũng đẹp đến lộng lẫy.

"Đẹp không?" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu. Hắn đã cho cậu xem qua biết bao cái xinh đẹp của thế giới loài người, vậy mà bây giờ mới được nhìn thấy bộ dạng thích thú đến nỗi hai mắt long lanh của cậu.

"Có. Cất xe nhanh lên, em muốn xuống đó chơi."

Hơn 20 tuổi, Vương Nguyên vẫn bộc lộ ra vẻ mặt của một đứa trẻ.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng lái xe đến bãi đỗ, đưa áo khoác cho Vương Nguyên mặc rồi mới để cậu ra ngoài. Vương Nguyên vừa xuống khỏi xe đã bị gió biển thổi cho tán loạn tóc tai, ấy vậy mà nhìn vẫn thật đẹp, thốt nhiên khiến hắn ngây ra nhìn mất mấy giây.

Gió biển có mùi mặn chát.

Giống như thổi đến tận tim hắn cái mặn chát đó.

"Nguyên Nguyên, chờ anh, đừng đi nhanh quá."

Mùa đông đương nhiên chả ai dại mà xuống biển tắm. Thế nhưng bãi biển Y này nổi tiếng vì phong cảnh hữu tình cùng với các dịch vụ du lịch ven bờ luôn từ 3 đến 5 sao, vô cùng hoa lệ nên rất thu hút khách du lịch, kể cả khách du lịch nước ngoài. Hiện tại trên bờ biển cũng có lác đác người tới nghịch nước, chụp ảnh, các nhà hàng ven biển cũng đông khách khứa. Hai người bọn họ vô thức nhận ra đã tới giờ ăn trưa, bởi lái xe hết cả một buổi sáng mới đến được bãi biển Y này.

"Em muốn đi ăn trước hay là đi chơi trước?"

Vương Nguyên xoa xoa bụng, "Đi ăn đã, sáng nay chưa ăn gì."

Vương Tuấn Khải kéo cậu vào một nhà hàng hải sản nướng, gọi ra những món dễ ăn nhất.

Vương Nguyên đối với cái gì ở bãi biển này cũng lộ ra hứng thú, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ lễ, phong thái bình thản không một chút thất thố. Lú này, cậu chỉ nhấm nháp vài chút thức ăn nhẹ, để chờ Vương Tuấn Khải bóc cua cho.

Hắn bóc rồi bóc, từng miếng thịt cua trắng nõn âm ấm được thả hết vào bát Vương Nguyên. Cậu gắp một miếng ăn, lại gắp một miếng đưa tới trước miệng Vương Tuấn Khải.

Quả nhiên cậu đã nghĩ đúng, chỉ cần đi cùng với Vương Tuấn Khải, nơi lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, nơi giông tố cũng biến thành bình yên.

Ngẫm lại, trước đây cậu luôn một mực giữ lễ với Ô Đồng, cho nên những hành động thân mật mà bình dị này cũng chưa từng phát sinh qua.

Riết rồi, Vương Nguyên cũng bắt đầu khó hiểu. Tình cảm suốt 10 năm của cậu rốt cuộc là tình yêu hay là sự hàm ơn đối với ân nhân cưu mang mình.

Tại sao ở bên Ô Đồng luôn có sự bình yên vui vẻ, ở bên Vương Tuấn Khải lại có cả bình yên, vui vẻ, và hạnh phúc. Liệu có phải vì Ô Đồng là người cậu yêu, nhưng Vương Tuấn Khải lại là người yêu cậu không?

"Nguyên Nguyên, sao em ngồi đơ ra vậy? Thức ăn không ngon sao? Anh đổi món khác cho em nhé?" Vương Tuấn Khải huơ huơ bàn tay đang đeo găng bóng nhẫy nước sốt cua màu đỏ, lo lắng hỏi.

"À không không. Ngon lắm. Không cần đổi." Vương Nguyên hoàn hồn, vội vàng nở nụ cười.

Trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời có thể trải nghiệm loại hạnh phúc thấm đến tận đáy lòng này, Vương Nguyên cậu không còn gì để hối tiếc nữa.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ