Phiên ngoại 1: Thực ra lời Thiên giới đều linh nghiệm P1

1.3K 119 3
                                    

Việc Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải kết hôn, đương nhiên Ô Đồng cũng được biết. Ngày hôn lễ diễn ra đơn giản ấm áp tại sân sau biệt thự, Ô Đồng ở thế giới bên kia cũng chắp tay cầu phúc, sau đó vì thương nhớ Vương Nguyên mà đi vào khu rừng cố gắng tìm kiếm lại cảm xúc suốt 10 năm nay chưa bao giờ phôi phai.

Y phải học cách quên Vương Nguyên đi thôi, người ta đã có một gia đình rồi, y không còn là gia đình của Vương Nguyên nữa rồi.

Khi con người kết hôn, bằng một lí do rất tình cờ nào đó, thiên thần hộ mệnh của hai người sẽ tìm được đến nhau...

Ô Đồng đứng tần ngần trước cửa hang đá thiêng.

Ngày đó, là y nhặt Vương Nguyên từ trong vũng bùn lầy lên, sau đó Bạch Châu nghiên cứu tìm kiếm mãi mới phát hiện ra cái hang thiêng này là nơi Vương Nguyên sinh ra.

Hình như khi trước Vương Nguyên cũng đã chạy tới đây một mình luyện dược đến nội thương chỉ vì muốn cứu y.

Hang thiêng này nằm sâu bên trong rừng, nhưng khu rừng này là rừng núi, vì vậy cái hang kia ở một vị trí khá cao. Tuy vậy đường đến hang thoai thoải, không để ý thì sẽ không hề hay rằng mình đang leo dốc.

 Khắp xung quanh là cây cỏ um tùm nhưng trước miệng hang lại là một khoảng trống, có chút cỏ thềm, có vài phiến đá, thi thoảng vương vấn vài đám sương ve vởn ngang tầm đầu gối, cạnh đó còn có suối nhỏ róc rách.

Ô Đồng lưu luyến miết nhẹ lên phiến đá lớn trước cửa hang, rồi quay lưng muốn rời đi.

Đột ngột, y bị đánh đến ngã ngửa. Uỵch một tiếng bật về đằng sau mấy bước ngã phịch xuống đất, y phục lấm bẩn, người đau ê ẩm, tuy không đến mức thổ huyết nhưng khóe miệng lại có máu chảy ra.

Khó nhọc bụm ngực một lúc lâu, y mới nhìn lên, hoàn toàn không một bóng người, vẫn chỉ có vài dòng khói sương mờ ảo vây lấy chung quanh xen lẫn vào từng vạt cỏ phiến đá.

Đánh được y, mà không thấy người, vậy chỉ có thể là kết giới.

Y thấy rất bất bình! Khi đi vào thì không việc gì, nhưng lại không thể trở ra. Kết giới bao quanh lấy khoảng không trước cửa hang, mạnh hơn pháp lực của y rất nhiều, thế này thật đúng là làm khó người khác quá!

Y chống đầu gối đứng dậy, lòng bàn tay nổi hào quang, chuẩn bị nghênh chiến với kết giới. 

Kết giới ban đầu nhìn không ra, lúc này bắt đầu hiện hình thành một tầng sương mỏng màu trắng xóa.

"Ta xem ngươi mạnh cỡ nào!"

Ô Đồng lau máu trên miệng, vung tay lên...

"Đừng!!!" 

Đột nhiên một giọng nói mềm mềm mà quái quái vang lên trong không gian.

Y vội cảnh giác nhìn quanh, hô lớn: "Ngươi là ai?"

"Ta là... "

"Là ai!!???" 

Người thì không thấy, giọng nói thì quá sức vang vọng, ma hay là quỷ, hay là cao nhân pháp lực phi thường? Không thể, giọng nói này còn quá non quá trẻ, tuyệt đối không phải là một lão đầu pháp lực hơn người được!

Nghe giọng nói đó, có thể hình dung được kẻ ấy rất có khí khái, nếu không phải một lão đầu, thì ắt cũng là một quý công tử pháp lực uyên thâm, hoặc một tiểu ma đầu khắp thân mình tràn ngập thần thái.

Ô Đồng yên lặng chờ đợi lắng nghe xem quý danh của giọng nói đó là gì.

Nhưng..

"Ta là ai, việc gì phải nói cho ngươi biết? Tào lao!"

Ô Đồng luôn tự nhận mình là người bình tĩnh, nhưng lúc này y có xúc động muốn đánh người.

Cái gì mà uyên thâm, cái gì mà thần thái...?

Lòng bàn tay lại nổi lên hào quang, y không muốn phí thêm thời gian với cái giọng nói lơ lửng vớ vẩn kia nữa, trực tiếp dùng lực đánh nát kết giới rồi trở về luyện công mới là tốt nhất.

Nhưng kẻ nào đó vẫn dai dẳng quát y: "Đừng!!!"

"Ngươi lại muốn sao nữa đây!?" Ô Đồng chán nản nhíu mày. Nơi rừng núi hoang vu linh thiêng nhất cõi Thiên giới, gặp được một người thứ hai có đủ pháp lực để tới được đây, y còn tưởng mình sắp gặp được cao nhân, biết đâu có thể kết bạn tri kỉ, nào ngờ gặp phải tên điên, dở dở khùng khùng không muốn cho y về nhà.

Giọng nói đó đột nhiên đổi sang mềm mại nhu thuận:

"Vị huynh đài này... kết giới đó là của....của ta đó! Nó có thể phản lại... cho nên nếu huynh đánh nó bằng chưởng mạnh như thế,... ta chỉ e huynh thụ thương..."

"Ha!" Ô Đồng bóp bóp trán, "Nhìn không ra ngươi lại quan tâm ta thế nha!"

"Ta chỉ là muốn đùa với huynh chút cho vui thôi,... không muốn hại huynh bị thương a! Ở lại chơi với ta đi, ta ở đây một mình vô cùng buồn chán..."

Hết lưu manh, đổi sang ngượng ngùng nhu thuận, giờ lại ngọt xớt cầu cạnh... Ô Đồng cười khổ, khoát tay ngồi phịch xuống đất, hai chân xếp bằng, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi xa xa chính là mép vực, được sương mây phủ mờ.

"Ta còn không biết ngươi là ai, không thấy hình dạng ngươi ra sao, ngươi là người như thế nào, làm sao ta có thể chơi với ngươi? Ngoan nào tiểu huynh đệ, ngươi để ta về nhà, hôm sau biết đâu ta có hứng lại tới đây thì sao?"

Y tùy tiện nói ra như thế, thật không ngờ cái giọng lơ lửng kia lại tỏ ra vui vẻ, cười hiha rồi nói:

"Huynh hứa rồi đó! Nhất định phải quay lại chơi với ta nha! Ta ở đây một mình rất buồn chán, rất đói bụng nữa..."

"Được được! Ta hứa!"

"Hứa nha! Ta chỉ có một mình, rất buồn, rất lạnh, rất đói đó!"

Kết giới mờ mờ bỗng chốc biến mất không một dấu vết. Ô Đồng ngỡ mình đang mơ, thử đưa tay sờ a sờ liền không thấy bị đánh cho thổ huyết như ban nãy nữa. Y đứng dậy, phủi vạt y phục rồi đi về nhà.

Bằng đi một thời gian, y thực sự quên mất trên núi thiêng có một người vẫn luôn chờ đợi y.


[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ