Chap 33: Mãn nguyện

1.3K 137 8
                                    

Sau khi Vương Tuấn Khải tỏ tình xong, chỉ thấy Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn không nói. Nghĩ rằng cậu lại nhớ đến Ô Đồng, trong tim hẫng một nhịp thật lớn. Bên ngoài cửa kính nhìn xuống dưới lấp lánh ánh đèn lồng xanh đỏ, nổi bật trên màn đêm đen kịt, trên cao lại là trăng tròn sáng ngọt ngào. Mà thiên sứ trước mặt hắn, còn ngọt ngào hơn cả ánh trăng. 

Hai người duy trì khoảng lặng đó mãi lúc lâu sau, khi vòng đu quay kết thúc, cánh cửa mở ra, Vương Nguyên mới đứng dậy dợm bước chân ra ngoài. Vương Tuấn Khải đi bên cạnh cậu, im lặng cùng bước, trầm lặng khác hẳn không khí lễ hội nơi này.

Trong lòng Vương Tuấn Khải rối như tơ vò. Vương Nguyên chưa hề hồi đáp lời bộc bạch của hắn, cậu lại còn cứ trầm ngâm như vậy. Hắn biết cậu lúc nào cũng nung nấu khát vọng quay trở về bên cạnh Ô Đồng. Hắn muốn cậu vui vẻ, muốn cậu ở lại đây. Hắn biết cậu sớm muộn gì cũng tan biến đi. Hắn đã chấp nhận bản thân sẽ chịu đau khổ mất mát cỡ nào khi cậu biến mất, cái cảm giác mà hắn biết trước sẽ rất giống với cảm giác khi Ô Đồng mất đi cậu. Nhưng hắn lại cũng muốn cậu có thể một ngày nào đó an toàn trở về nơi thiên địa, sống một cuộc sống hạnh phúc vô âu vô lo. Mọi suy nghĩ cứ mâu thuẫn xoắn xuýt vào với nhau khiến hắn chẳng biết nên làm gì cho phải. 

Tại sao số phận lại trêu ngươi như vậy? Rõ ràng biết trước kết quả sẽ không có gì tốt đẹp, nhưng là hắn không buông bỏ được.

Thích một người không chỉ là cho người ta cái quyền làm tổn thương mình, thích một người còn là tự đẩy bản thân vào thế bị động mặc cho thế sự xoay vần, đẩy đưa đến nghiệt ngã.

Trong lúc Vương Tuấn Khải vừa đi vừa suy nghĩ những thứ vừa sến sẩm lại vừa tiêu cực, thì Vương Nguyên lại chỉ chuyên tâm ngắm cảnh. Thực ra từ lúc từ trên vòng đu quay bước xuống, tâm trạng cậu khá lên nhiều lắm. Cậu biết vẫn còn có người muốn quan tâm đến cậu, vẫn còn có người lo lắng cho cậu. Dù hiểu ý Vương Tuấn Khải muốn nói là gì, nhưng cậu vẫn không có dũng cảm vượt qua những gì số phận đã an bài trước mắt. Cậu không chấp nhận cho hắn theo đuổi mình, nhưng trong thâm tâm lại muốn gạt bỏ đi chấp niệm với quá khứ để giữ cho đầu óc mình bình thản, ít nhiều cũng là một cách để lặng lẽ hồi đáp lại tình cảm của Vương Tuấn Khải. Nếu hắn quan tâm cậu, mà cậu cứ một mực nhớ về Ô Đồng thì thực không được hay. 

"Soái ca ơi!!"

Một giọng nữ ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Đột nhiên có một cô gái chạy tới. Cô mặc một bộ đồ Hán phục màu hồng phấn, tóc vấn lên nửa đầu, còn lại xõa dài xuống; trang điểm xinh xắn ngọt ngào, kèm thêm vài ba hạt đá lấp lánh đính bên mắt và một cái hoa đỏ be bé trước trán. Cô đến trước mặt Vương Tuấn Khải, nở nụ cười xán lạn:

"Gọi anh đó!"

"Gọi tôi?" Vương Tuấn Khải còn chưa dứt nổi khỏi dòng suy nghĩ có chút ủy mị kia, nhất thời quên mất hình tượng lạnh lùng bá đạo của mình mà cau mày hỏi.

"Ừm."

Vương Nguyên dừng cước bộ, đứng một bên xem trò hay. Đột nhiên cậu giật mình, định đưa tay lên với tới nhưng chợt nhớ ra, đành phải thu tay về. Cô gái kia, thực giống tiểu thư bán ngọc bội khi trước. Bộ dạng thanh tú xinh đẹp mê người. 

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ