Chap 47: Cứu nguy

1K 110 8
                                    

Ngày không có Vương Tuấn Khải, Vương thị vẫn vận hành bình thường. Thứ thay đổi duy nhất Vương Nguyên cảm nhận được là trong phòng làm việc chỉ còn mỗi một mình cậu.

Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải gọi tới.

Vương Nguyên một tay cầm bút sửa lỗi trên bản kế hoạch, tay còn lại thuận thế vơ lấy điện thoại mà nghe.

"Nguyên Nguyên."

"Anh kí xong hợp đồng rồi?"

"Không phải. Thời gian kí hợp đồng dời sang sáng ngày mai vì MK có chút trục trặc. Cho nên có lẽ là tối mai anh mới có thể trở về."

"Ồ." Cậu đơn giản thở ra một hơi nhẹ.

"Ở Thượng Hải có rất nhiều đồ ăn ngon, nếu em thích, anh có thể mua về cả lố đó!" Vương Tuấn Khải lúc này đang ở trong gian quần áo của một trung tâm mua sắm lớn mà đi dạo, miệng cười đến nỗi hoa đào bay phấp phới. Nếu không phải từng câu từ nói ra đều là đang nói chuyện với tình nhân thì đã sớm có cả tá cô nàng lại tiếp cận.

"Lo cái hợp đồng của anh đi!" Vương Nguyên đã từng cảm thán suýt xoa khi trên kênh ẩm thực phát một loạt video về cách người Thượng Hải làm món ăn đường phố. Vương Tuấn Khải lúc đó còn nhăn mặt "bẩn chết đi được", hiện tại nói như thế tức là đang trêu chọc cậu.

Cậu ngắt máy, ném điện thoại sang một bên.

Giờ ăn trưa, Hạ Mĩ Kỳ gọi cho cậu rủ xuống canteen ăn. Vương Nguyên biết rõ dường như Hạ Mĩ Kỳ có tâm sự, nhưng có vẻ như cô chỉ muốn tìm người bầu bạn chứ không định tâm sự gì cả, vì thế cho dù cô gái ngồi trước mặt có mang khuôn mặt táo bón đến cỡ nào thì cậu vẫn miễn cưỡng cười cười mà tiếp chuyện.

Hạ Mĩ Kỳ có đặc điểm, càng buồn nhiều thì lại cười càng nhiều.

Cười một cách giả tạo.

Khiến Vương Nguyên muốn hỏi thẳng cô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vương Nguyên ở lại công ty tăng ca, mãi đến hơn 6h mới bước ra khỏi cửa Vương thị. Cậu không muốn về nhà, ở nhà cũng chỉ có một mình một cái biệt thự tịch mịch, chán không có gì làm. Cậu ghé vào một cửa hàng hủ tiếu ven đường, ăn tạm một ít cho ấm bụng. Ăn xong, lại đút tay vào túi áo mà tản bộ giữa đường phố ngập tràn ánh đèn cùng âm thanh huyên náo của còi xe.

Vương Nguyên xốc lại cổ áo khoác. Chiếc áo khoác này là đồ Vương Tuấn Khải mua cho cậu cách đây không lâu, là loại hàng số lượng có hạn, màu đỏ trầm, có mũ đính lông, giữ ấm rất tốt. Cậu rất ít khi lôi ra mặc, nhưng không hiểu sao sáng nay mở tủ đồ ra lại chọn nó. Có lẽ là vì Vương Tuấn Khải không có ở đây nên mới thế.

Điện thoại còn có chút xíu vạch pin, lúc này ở trong túi áo mà kêu réo.

Là số Hạ Mĩ Kỳ.

Nhưng đầu dây bên kia lại là một nam nhân trẻ tuổi.

"Cho hỏi cậu có phải người quen của chủ nhân số điện thoại này không?"

"Đúng." Chẳng lẽ Hạ Mĩ Kỳ làm mất điện thoại ư?

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng động chát chúa loảng xoảng, còn như có tiếng chén vỡ. Vương Nguyên nghi hoặc, mắt nheo lại.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ