Chap 25: Người hiện tại

1.4K 140 4
                                    

Vương Nguyên bị cảm mạo. 

Thực sự bị cảm mạo.

Trước đây mỗi lần bị như thế, chỉ cần Ô Đồng cho một chưởng là khỏi ngay tức thì. Vậy mà bây giờ lại chịu nằm bẹp ở nhà thế này đây. Đan dược cũng có hạn, chút bệnh cỏn con này cậu không nỡ lấy ra dùng. Nhưng mà cả người nóng ran, khó chịu quá đi mất.

Vương Nguyên bắt đầu cảm mạo vào buổi sáng này chủ nhật, một ngày gió lớn hanh lạnh. Vương Tuấn Khải đã ra ngoài từ sớm. Cái hợp đồng kia đã thành công tốt đẹp, vì vậy hắn bận hơn bình thường là phải. Lưu Chí Hoành cùng phó tổng Dịch cũng bận đến tối mắt tối mũi, có hôm nửa đêm rồi phó tổng Dịch cùng Lưu Chí Hoành đang ngủ đều bị dựng dậy, một người tới công ty kiểm tra sổ sách, một người ra sân bay book vé khẩn cấp để đi Tô Châu công tác.

Vương Nguyên thân làm trợ lí Tổng giám đốc nhưng công việc nhàn hạ, chẳng bận đến như thế, ngày nghỉ cậu vẫn ở nhà, trong khi mọi người đều phải tới công ty.

Lúc này, thân thể tự sờ vào sẽ thấy nóng đến phát điên, nhưng từ bên trong người cảm nhận ra bên ngoài lại thấy rét run lập cập. Vương Nguyên đầu váng mắt hoa nằm trên giường quấn chăn thành một cục mà vẫn thấy lạnh buốt. Hơi thở phát ra khó nhọc, dần dần thiếp đi.

Đến tối, Vương Tuấn Khải hoàn tất công việc liền lái xe về nhà. Trước giờ, hắn đi làm cũng có Vương Nguyên đi theo, hắn về nhà cậu cũng về theo. Hiện tại lại lòi ra một ngày mỗi người một nơi, có cảm giác hơi khó chịu, bồn chồn lo lắng. Có lẽ hắn nên dạy cậu cách sử dụng điện thoại đi thôi, như thế này thật không an tâm chút nào.

Căn biệt thự tĩnh vắng đến kì lạ. Vương Tuấn Khải bước vào nhà không thấy Vương Nguyên đâu, phòng khách tối om không một bóng người. Rõ ràng giày của cậu còn để ngoài bậc thềm, rõ ràng cậu không hề đi đâu.

"Vương Nguyên!"

Không một tiếng trả lời.

"Vương ~~~ Nguyên ~~~"

Hắn mở cửa phòng cậu.

Trong một giây, không biết hắn đã lấy đâu ra sức mạnh siêu nhiên ấy, đạt vận tốc ánh sáng bay đến bên giường cậu.

Hoang mang lo lắng sờ sờ soạng soạng cái bọc chăn quấn kín mít, tâm trạng hắn hoảng loạn đến khó thở. Ô Đồng đã từng nói tính mạng của Vương Nguyên sớm muộn cũng... Cho nên lúc này, hắn sợ hãi đến mất kiểm soát.

Sờ mãi mới thấy mép chăn, kéo mãi mới lộ ra nửa khuôn mặt Vương Nguyên. Mắt cậu nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, nóng ran, mê man không muốn tỉnh. 

"Vương Nguyên! Vương Nguyên em sao vậy!!??"

Vương Tuấn Khải hoảng sợ tột độ, cuống cuồng đưa tay lên mũi cậu, hơi thở nóng ran phả lên ngón tay hắn, trái tim mới bình ổn nhịp đập được một chút.

Chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn lập tức bế cậu lên...

Các bác sĩ đang chuẩn bị tan ca, đột nhiên nhìn thấy một nam nhân một thân âu phục, tóc tai vuốt vuốt đẹp trai ngời ngời bế vào cửa bệnh viện một cái bọc chăn thật lớn. Nhìn kĩ, thì ra là có người trong đó. 

Vương Nguyên sau khi được kiểm tra liền được chuyển tới phòng bệnh đơn do Vương Tuấn Khải yêu cầu. Nhìn cậu nằm trên giường truyền dịch, hô hấp cũng bớt nặng nề, lúc này tim hắn mới trở về nhịp đập bình thường.

Dọa hắn muốn hỏng cả đầu.

Là do hắn quá bất cẩn. Biết thế trước đã mua cho cậu một cái điện thoại. Biết thế hôm nay sẽ không làm việc đến muộn như vậy. Biết trước đã...

Chú ý chăm sóc cậu nhiều hơn.

Lúc trước, cậu vì đỡ hộ hắn một nhát dao mà vào viện nằm, hắn cũng không cảm thấy lo lắng quá như bây giờ. Có phải sống chung một thời gian đã khiến hắn đặt nhiều tâm trí vào cậu hơn? Có phải gỡ bỏ nghi ngờ rồi liền không còn chán ghét cậu? Có phải vì không còn yêu Lý Trân Mã nên tập trung nhìn cậu nhiều hơn? Có phải trái tim hắn đã bắt đầu tiếp nhận một người khác?

Ngón tay Vương Nguyên rục rịch một chút, mặt khẽ cau lại, rồi đôi mắt trong vắt hơi hơi mở ra.

Vương Tuấn Khải giật mình vội lao đến đưa tay che trên mắt cậu, che đi ánh sáng đèn huỳnh quang có chút chói trên trần nhà. Đợi khi cậu thích nghi được với ánh sáng rồi mới bỏ tay ra. 

Vương Nguyên sau khi được truyền nước thì cũng hạ sốt, khỏe khỏe một tí, liền cựa người ngồi dậy dựa vào thành giường. Vương Tuấn Khải giúp cậu chỉnh lại gối dựa, áp má lên trán cậu kiểm tra xem còn sốt hay không, nét lo lắng hiện rõ khiến hắn trông khẩn trương hơn bao giờ hết.

"Nguyên Nguyên, em thấy trong người thế nào rồi?"

"Tôi đỡ rồi. Còn anh sao lại ở đây? Công việc thế nào?"

"Đã giao cho Dịch Dương Thiên Tỉ làm rồi. Em nghỉ ngơi một chút, tôi về nhà nấu chút cháo mang đến cho em."

Vương Tuấn Khải đứng dậy, chỉnh lại mép chăn cho Vương Nguyên rồi xoay người đi ra cửa. Chừng độ 30 phút sau hắn quay lại, mang theo một camen cháo thơm phức. Vương Nguyên chỉ việc ngồi im và ăn, còn hắn ngồi bên cạnh múc từng thìa, gạt nhẹ, thổi thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng cậu.

Cảm giác cảm động tràn ngập trong lòng. Trước đây mỗi lần mệt, Ô Đồng cũng đích thân nấu canh bổ cho cậu, cũng ngồi cạnh bón từng thìa một. Thành ra về sau cậu cứ hay giả vờ bị bệnh để được y chăm sóc.

Đó! Lại nghĩ đến y rồi. 

Vương Nguyên nhắm mắt một lúc, đuổi xua những suy nghĩ trong đầu rồi mới mở mắt ra.

Người hiện tại, là Vương Tuấn Khải, chứ không phải Ô Đồng nữa rồi.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ