Chap 7: Lưu Chí Hoành

1.5K 137 5
                                    

Chẳng biết qua bao lâu, Vương Nguyên mới mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh là một không gian sống động, khác hoàn toàn với thế giới thiên thần. 

Cũng may 6 năm nay, thông qua Vương Tuấn Khải, cậu đã được dạy cho đủ mọi thứ về thế giới con người. Biết được nền cứng cứng dưới chân mình là bê-tông chứ không phải đất đá lạ, biết được phố thị xa hoa ngập sáng ánh đèn. 

Trước khi luyện phép đưa cậu qua đây, Bạch Châu đã luyện lại thứ nước cậu tạo ra một lần nữa rồi ép cậu uống. Sau đó, kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Thực ra, Bạch Châu trước đây cũng đã từng gặp qua chủ thể của mình, là một bác sĩ giỏi. Những chuyện cậu mơ hồ đều được làm rõ. Sư phụ dặn cậu, tuyệt phải giấu đôi cánh đi. Sư phụ dùng pháp biến ra cho cậu một chút tiền nhỏ. Có lẽ vì so với lần cuối ông gặp chủ thể của mình đã là từ lâu lắm rồi, cho nên trông nhiều tiền như thế, thực chất hiện tại lại chẳng đáng bao nhiêu. Bạch Châu còn luyện cho cậu một lọ nhỏ 50 viên đơn dược, gọi là thuốc tiên, mỗi lần sức khỏe suy kiệt quá mức, liền phải nuốt một viên, vậy thì sẽ không sao nữa, khỏe như bình thường. Ngoài ra, việc tiên quyết khi đặt chân đến, là phải tìm ngay một hàng bán quần áo giống như những cửa tiệm y phục ở nơi đây, chọn cho mình một bộ đồ giống người bình thường nhất, rồi đến tiệm cắt tóc, cắt phăng mái tóc dài đi.

Vương Nguyên vì sự an toàn của mình trên hết, mặc bộ đồ cổ trang xuề xòa, cùng mái tóc dài mượt đen nhánh, bước thật nhanh trên đường, dáo dác tìm a tìm, cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng bán quần áo. Bên ngoài có một cái biển ghi Sale off 50%, là cái gì vậy nhỉ?

Chủ hàng là một ông chú ngoài 50, nhìn thấy cậu thì giật hết cả mình, vội cười giả lả:

"Vị này...  đẹp như vậy, lại ăn mặc như vậy, có phải diễn viên hay không a?"

Vương Nguyên rất muốn hỏi diễn viên là cái gì. Có giống như ca sĩ gì đó mà Vương Tuấn Khải hay cho Ô Đồng xem không. Nhưng nếu cậu chỉ cần hỏi bậy một câu, cậu sẽ bị dị nghị ngay lập tức. 

"A.." xưng hô thế nào nhỉ??, "Cho cháu một bộ đồ bình thường một chút."

"Được được!" Khách hàng là thượng đế! Khách hàng lại là diễn viên đẹp đến thế ghé qua cửa hàng quần áo ế ẩm này, chắc chắn sẽ bội thu.

Vương Nguyên nhận đồ, theo chỉ dẫn vào phòng thay đồ. Ngơ ngơ ngác ngác xem mặc như thế nào, rồi cuối cùng cũng bước ra.

Nhìn bản thân trong gương, trông thật kì quái. Con người coi đây là bình thường sao?

Một cái áo phông xanh lá trơn không họa tiết, cũng một cái quần bò , xem ra cũng khá vừa với cậu trai này! Chủ hàng vân vê cằm nghĩ.

"Chú, có giày không?"

"A đương nhiên là... có!" Chủ hàng nhìn xuống đôi hài cổ màu xanh biếc đẹp đẽ tinh xảo dưới chân cậu. Quào! Đoàn làm phim nào mà có kinh phí lớn thế! Hài cổ cũng phải hàng xịn cơ à?

Ông mang ra cho Vương Nguyên một đôi giày có buộc dây. Vương Nguyên bối rối không biết đi vào như thế nào, liền xỏ đại chân vào trong, loanh quanh mãi cũng đi xong giày, cảm thấy vô cùng bức bối.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ