Chap 62: Gang tấc

997 116 7
                                    

Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn xảy ra như vậy. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng kìm nén chiều theo Vương Nguyên.Vương Nguyên thì luôn giữ bộ mặt lạnh tanh máu cá, gặp Vương Tuấn Khải liền sẽ dùng ánh mắt khinh khỉnh mà nhìn hắn, rồi dùng hàng loạt câu từ mang tính sát thương cao mà gián tiếp giết hắn.

Vương Tuấn Khải suýt thì không thể liên hệ nổi tiểu mĩ nam mới hôm trước ở khách sạn K đeo nhẫn cho hắn, nói yêu hắn, với mĩ nam mang bộ dạng thờ ơ biếng nhác giết người không dao này.

Cậu càng như vậy càng làm hắn thêm đau lòng.

Nguyên Nguyên, em vì sao phải tự cưỡng ép bản thân tàn nhẫn... làm như vậy, chính em cũng không thoải mái gì... đúng không?

Vương Nguyên tự vẽ ra một vở bi hài kịch, giống như một cái kén, khiến hắn muốn đến gần cũng không thể tiến thêm một bước nào.

Hắn đi làm về, vừa bước chân vào phòng bếp đã thấy Vương Nguyên bộ dạng vừa ngủ dậy đang ngồi chờ tô mì chín. Dạo gần đây, cậu thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, nếu không thì sẽ ăn uống rất vớ vẩn như vậy. Còn hắn thì ăn cơm bên ngoài với bạn làm ăn, cơm Tây được vài ba miếng thịt sống cùng mấy ly rượu chứ nhiều nhặn gì. Ấy thế mà đồ ăn hắn mua về để trong tủ lạnh Vương Nguyên không thèm đụng vào.

"Em ăn mì như thế không đủ no đâu." Hắn lo lắng nhìn cậu, hình như vai lại gầy thêm một chút rồi...

Vương Nguyên ngước mắt, nhếch miệng cười:

"Thích thì ăn."

"Được được, em thích thì cứ ăn. Nếu đói thì nói với anh, anh làm thêm đồ cho em ăn."

Hắn đặt túi đựng hộp xốp chứa một chút điểm tâm lên bàn, mua cho Vương Nguyên 1 hộp, còn của hắn 1 hộp chưa kịp ăn.

Vương Nguyên đột nhiên cười phá lên:

"Ai cần chứ! Haha, Vương Tuấn Khải, sự hiện diện của anh trước mặt tôi khiến tôi không muốn ăn nữa!"

"Vậy bây giờ anh về phòng. Em mau ăn đi..."

Vương Tuấn Khải đi khuất, Vương Nguyên lại vô lực ngồi phịch xuống.

Đau quá... nhưng không làm thế này... làm cách nào mới tốt?

Vương Nguyên liếc tô mì bốc hơi nghi ngút, đặt đũa ngay ngắn xuống một bên rồi lấy áo khoác bỏ ra ngoài. Cậu đã tự nhốt mình trong nhà khá nhiều ngày rồi, không thể lại tiếp tục ở lại nữa. Cậu cần đi dạo, cần thở khí trời.

Bên ngoài lác đác vài bông tuyết rơi, đèn đường sáng trưng kéo cái bóng cậu dài thêm ra, đơn độc, lê thê.

Vương Tuấn Khải tắm rửa thay đồ xong, mon men rón rén đến gần phòng bếp. Hắn không muốn Vương Nguyên phát hiện ra hắn, cho nên núp rất kĩ sau bức tường, lại thấy trong bếp không có ai cả.

Không có ai.

Bát mì còn nguyên, nguội ngắt, trương phình, đôi đũa thậm chí còn khô ráo, chưa ướt lấy tí nào, xếp ngay ngắn bên cạnh bát.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ