Chap 69: Tiểu Khải, em nhớ anh.

1.8K 153 26
                                    

Vương Tuấn Khải vừa cướp được Vương Nguyên, gã say xỉn liền tức giận quay lại vung nắm đấm tới. Hắn nhanh chóng né ra, tiếp tục tung vài đòn đốn ngã gã say xuống đất.

Vương Tuấn Khải quay lại gọi Tổng Giám đốc MK.

"<Andy, anh giúp tôi gọi cảnh sát một chút. Bạn tôi bị thương, tôi bây giờ đưa cậu ấy về nhà.>"

"<A... được! Vương tổng anh cứ đi đi, để chúng tôi gọi cảnh sát được rồi!>"

Vương Tuấn Khải gật đầu, ôm nam tử trong lòng kéo đi. 

Ở trong khu phố này rất khó có thể gọi taxi.

Phân cách giữa khu phồn hoa này và khu phố bình thường bên ngoài chính là một khoảng vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường, không có người qua lại.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể gọi được hồn mình quay về. Ánh mắt hắn ngây ra nhìn Vương Nguyên. Mặt Vương Nguyên đỏ ửng vì lạnh, vì tức giận sau vụ việc kia. Quần áo thì bẩn nhếch bẩn nhác.

Đây thực sự chính là Vương Nguyên sao?????

Lúc nhìn thấy cậu, hắn đã không dám tin. Làm sao ở nơi này có thể có một người giống cậu đến như vậy, làm sao có thể xuất hiện thêm một Vương Nguyên nữa... Hắn nghĩ đến trường hợp hi hữu là người giống người mà thôi. Nhưng... người đó nhìn thấy hắn liền khóc, gọi hắn "Vương Tuấn Khải, cứu em".

Vương Tuấn Khải bất chấp lúc này trên phố có từng đợt gió thổi rét buốt, hắn ôm chầm lấy Vương Nguyên.

"Tại sao lại là em? Tại sao em ở đây? Tại sao?????!!!!!!!!" 

Hắn gần như gào lên.

Vương Tuấn Khải như kẻ mất trí, nắm chặt lấy vai cậu, ghé sát tới nhìn thẳng vào mặt cậu, nhìn mãi không thôi. Sau đó, hắn đưa tay lên sờ soạng mặt cậu, vuốt qua đầu mày đuôi mắt, chóp mũi vẽ một đường lên môi. Đường nét đều đúng, đều chân thực, cảm xúc truyền qua tay đều thật rõ ràng.

Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, bắt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu mà xoa nắn, mò tìm thấy cái vòng tay đá biển trên cổ tay. Đồng tử hắn co lại vì kinh hỉ, bởi giây tiếp theo sờ thấy một vật kim loại lạnh lẽo trên ngón tay cậu.

Hắn nắm lấy tay cậu giơ lên, ngắm nghía, ánh mắt như ngây dại, rồi khẽ khàng trân trọng hôn lên chiếc nhẫn bạc đính ước.

"Trừ phi em ném nó đi, em chính là hôn thê của anh."

Làm ơn... đây hãy là sự thật. Nếu như cậu còn biến mất ngay trước mặt hắn thêm một lần nữa, chỉ sợ hắn sẽ thực sự hóa điên.

"Em thực sự là Nguyên Nguyên, đúng không?? Tát anh một cái đi!! Làm ơn... đây không phải là mơ..." 

Vương Nguyên để mặc chất lỏng ấm nóng đang chảy trên mặt mình, khẽ lắc đầu:

"Không phải mơ, và em sẽ không tát anh."

"..." 

"Tiểu Khải, em nhớ anh."

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ