Chap 35: Bình An kết

1.2K 130 14
                                    

Nhờ có cái ngọc bội mà Vương Nguyên vui vẻ vô cùng. Trong mắt cậu, Vương Tuấn Khải lại như được tăng thêm một phần hảo cảm. Cuối cùng cũng nhìn ra được, Vương Tuấn Khải khi không cục cằn sẽ rất tốt, rất ôn nhu. Hắn có tình cảm với cậu, liền đối xử với cậu khác hẳn, một trời một vực với khi trước. Vương Nguyên xoa xoa nắn nắn ngọc bội, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải khi có tình cảm liền trở nên cái bộ dạng ấy, chẳng trách khi trước suýt bị hại chết mấy lần.

Vương Nguyên thay bộ đồ cổ ra, mang bỏ vào phòng tắm đợi lúc rảnh sẽ giặt lại rồi cất đi. Lúc thay liền thấy hai sợi dây tơ tằm mình mới mua rơi ra khỏi tay áo, cậu đem để lên tủ đầu giường, rồi mới đi tắm tẩy trần cơ thể.

Tắm xong, Vương Nguyên mang một thân ướt át, mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường, khiến Vương Nguyên nhất thời giật mình. À phải phải, từ hôm thang giường hắn hỏng đều là ngủ cùng cậu một phòng. Cậu thấy tóc hắn còn hơi ẩm, hình như ban nãy trong lúc cậu còn ngồi ngẩn ngơ trong phòng với cái ngọc bội thì hắn đã nhanh chóng đi thay đồ rồi.

Hắn ngồi bên cạnh cái tủ đầu giường, khuỷu tay chống lên mặt tủ, mắt đờ đẫn nhìn cái ngọc bội cùng hai sợi dây tơ cậu còn để trên đó.

Bỗng chốc Vương Nguyên cảm nhận thấy, hình như hắn đang không vui.

Có phải vì lúc nãy cậu lại nhắc tới Ô Đồng nên hắn không vui?

Vương Nguyên nhún vai, đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rồi lại quay về phòng tắm. Xong xuôi, mới mềm mại rũ đôi cánh mà bước ra.

Vương Tuấn Khải nhấc mí mắt, nhàn nhạt nhìn cậu. Hắn lại cảm thấy có lỗi với cậu, cảm thấy đôi cánh trắng kia sao bỗng dưng lại quá chói mắt, khiến hắn không dám nhìn thẳng.

"Anh làm sao vậy?"

Vương Nguyên ngồi xuống, chui vào chăn, xếp gối rồi dựa người vào đầu giường. Cậu khẽ kéo kéo vạt áo hắn, tò mò hỏi.

"Anh..."

Vương Nguyên không chờ hắn nói hết, đã vươn người qua, với qua hắn tới cái tủ đầu giường mà lấy cái ngọc bội với hai sợi dây cầm lên.

Quả nhiên lén quan sát được sắc mặt Vương Tuấn Khải khẽ biến.

Vương Nguyên phủi phủi cái ngọc bội, rồi lại rời khỏi giường, đi tới tủ quần áo mở ra, sau đó cất ngọc bội vào phía trong. Xong xuôi, cậu đóng tủ lại rồi lại quay về, nửa nằm nửa ngồi trên giường.

"Không phải em nói... trước đây một phút cũng không rời nó sao?"

Vương Tuấn Khải kéo cái khăn bông đang vắt trên vai mình xuống, ngồi xịch vào trong phủ lên đầu Vương Nguyên nhẹ nhàng lau lau, thỉnh thoảng còn sờ sờ đôi cánh trắng muốt mềm mại, trong lòng rối như tơ vò.

Vương Nguyên cầm hai sợi dây nghiên nghiên cứu cứu, sau đó thắt một đầu của chúng lại với nhau, mặc kệ Vương Tuấn Khải lau tóc cho mình.

Cậu mắt vẫn nhìn hai sợi dây, nhàn nhạt trả lời:

"Hiện tại không bức thiết đến thế."

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ