Phiên ngoại 2: Thực ra lời Thiên giới đều linh nghiệm P2

1.7K 134 18
                                    

Một ngày đẹp trời, Ô Đồng ngồi ngẩn ngơ, nhẩm tính một chút. Y phát hiện, ngày mà Vương Nguyên bị tước đoạt đôi cánh ném về Thiên giới là ngày trăng tròn của tháng 4.

Rồi sau đó, ngày mà Vương Nguyên được đưa trở về thế giới con người là ngày trăng tròn của tháng 8.

Một năm có 12 tháng, hoặc có thể 13 tháng nếu nhuận. Mỗi tháng đều có một ngày trăng tròn. Nhưng ở Thiên giới, ngày trăng tròn vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12 là ba ngày trọng yếu. Trong đó khí âm nặng nhất là trăng tròn tháng 8, còn tháng 4 và 12 thì nhẹ hơn, những tháng còn lại, đều chỉ như là để ngắm cảnh.

4 và 8 của năm nay đều đã xảy ra sự kiện đáng quan ngại liên quan tới thiên sứ ngàn năm rồi, còn trăng tròn tháng 12 nữa thôi... 

Ô Đồng tính như vậy là vì đêm nay chính là trăng tròn tháng 12. Có điều lúc này mới chỉ là hoàng hôn mà thôi, trăng tròn chưa lên.

Nhưng dẫu sao cũng là tháng 12 rồi, lạnh, rất lạnh! Tuyết rơi nhiều và dày.

Đột ngột trong tiềm thức của y văng vẳng một giọng nói...

"Ta chỉ có một mình, rất buồn, rất lạnh, còn đói bụng đó!"

Y quên mất là trên núi thiêng còn có một kẻ lầy lội đòi y hứa lên chơi với cậu ta.

Y vốn cứ xem đó là trò đùa mà thôi, không ngờ thậm chí còn xem nhẹ lời hứa đó đến mức độ quên bẵng đi tận gần 5 tháng trời.

Thôi thì ngày trăng tròn, lên núi thiêng có thể hấp thụ linh khí, y đi lên đó một chút.


Lên đến nơi thì trời đã tối hẳn, trăng bắt đầu lên, nhưng ở khoảng không xung quanh cái hang thiêng thì lại tỏa ra hào quang, hoàn toàn sẽ không bị bóng đêm phủ lấp.

Y tới bên phiến đá, ngồi xuống, tiếp tục im lặng phóng mắt nhìn ra tít xa, chờ đợi mặt trăng tròn.

Đột nhiên trước mặt y xuất hiện tầng sương mỏng. Hắc tuyến rơi đầy mặt Ô Đồng, y phát hiện ra một chuyện.

Hình như kẻ hôm đó không đơn thuần chỉ là một người lên núi chơi rồi bày trò chọc phá y, cậu ta hình như vẫn luôn ở đây. Lần này, lại tạo kết giới ngăn y.

Không hay! Y lúc trước đã thất hứa, lần này, còn lâu cậu ta mới để y trở về!

"Lại là ngươi?" Ô Đồng cất tiếng, trong giọng nói cố tình đem theo chút lạnh nhạt hờ hững để giọng nói thêm cứng rắn.

Mãi một lúc lâu sau, khi y tưởng không có ai đáp lại y, thì giọng nói đó mới vang lên.

Yếu ớt đến đáng thương.

"Huynh quá đáng lắm."

"Ta?!" Ô Đồng ngạc nhiên, lại nhìn quanh, rõ ràng không thấy ai.

"Hứa là sẽ tới chơi với ta, ta cứ như vậy mà tin, chờ đến tận bây giờ..."

"Bạn nhỏ à, ngươi thực sự chờ ta đến tận bây giờ? Sao ngươi lại ở trên này? Sao ngươi không về nhà?"

"Huoaaaaaaaaaa !!!" Giọng nói đó bỗng dưng khóc òa lên. 

Ô Đồng luống cuống tay chân, vội vàng muốn đứng dậy tìm xem tiểu bằng hữu phiền toái kia nằm ở đâu, không cẩn thân đụng phải kết giới, lại bị tông ngã ầm xuống đất.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ