Chap 29: Học viện Kinh tế

1.4K 144 5
                                    

Vương Tuấn Khải trước đây học ở Học viện kinh tế, nhưng chưa tốt nghiệp năm cuối đã đi làm rồi, sau đó thì thăng tiến ầm ầm, đến nay vẫn chưa có quay lại trường. Dịch Dương Thiên Tỉ nói cho hắn, bên Học viện gọi tới nói hắn đã nghỉ học quá lâu rồi. Tuy biết hắn hiện tại chính là Vương Tổng căn bản không cần học thêm nữa, nhưng thủ tục giấy tờ thì vẫn phải giải quyết cho xong.

"Nguyên Nguyên!"

"Anh định đi dạo phố?" 

Vương Nguyên khép sách lại đặt xuống sofa, nhìn Vương Tuấn Khải ăn mặc thực khác mọi ngày. Không phải âu phục màu đen hay khoác dạ dài nữa, cũng không phải đồ thể thao hay đồ ngủ. Hôm nay hắn mặc thường phục, áo phông bên trong kèm theo khoác thuần trắng bên ngoài, nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ hiền lành lãng tử, một bộ dạng khiến Vương Nguyên phải nhìn bằng ánh mắt khác.

 Hôm nay hắn mặc thường phục, áo phông bên trong kèm theo khoác thuần trắng bên ngoài, nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ hiền lành lãng tử, một bộ dạng khiến Vương Nguyên phải nhìn bằng ánh mắt khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhưng mà... có gì đó không đúng. Hình như trong tủ đồ của cậu cũng có một bộ gần giống vậy.

"Phải quay lại học viện một chuyến. Em đi cùng tôi. Vào phòng thay đồ đi, tôi để sẵn trên giường rồi đó."

Nhìn hắn khó hiểu, sau đó Vương Nguyên cũng đứng dậy đi vào phòng. Quả nhiên trên giường chính là bộ đồ có chút giống giống đó. Đứng lặng trước giường, mặt nhăn lại, vài giây sau Vương Nguyên vẫn là mặc nó vào.

Chiếc xe khởi động rồi chạy vụt đi. Vương Nguyên ngồi lặng lẽ vân vê áo, nhìn ngắm phố thị xung quanh, bất giác lại nhớ về khi trước, mỗi lúc phi ngựa ra ngoài phố cũng thấy đầy hàng quán, đèn lồng treo đủ màu. 

Chẳng biết từ lúc nào, chiếc xe đã đi tới một con đường vắng. Một bên là bức tường vừa cao vừa dài bất tận, thiết kế đẹp mắt. Một bên lại là một vườn hoa Lavender. Vương Tuấn Khải nói với cậu đây là sắp tới cổng Học viện Kinh tế. 

Vương Tuấn Khải cất xe, rồi cùng Vương Nguyên đi bộ tới trước cổng Học viện xa hoa. Vương Nguyên không thích nơi này. Cậu không thích cái không khí của một nơi đào tạo ra những hạng người trong giới kinh doanh. Nếu là bình thường có lẽ cậu không dị ứng với giới thương nhân, nhưng vì ở cạnh Vương Tuấn Khải, chứng kiến qua bao nhiêu điều phức tạp, mưu mẹo lừa lọc thủ đoạn, Vương Nguyên tự nhiên sinh ra cảm giác bài xích.

"Tôi ở ngoài này đợi, anh cứ vào trước." 

Vương Tuấn Khải cũng cười trừ rồi đồng ý để cậu ở ngoài. 

Vương Nguyên chờ Vương Tuấn Khải đi khuất sau cổng Học viện liền chạy sang bên kia đường, đứng nơi hàng rào gỗ thấp đến đầu gối mà ngắm nhìn hoa oải hương tím ngắt một vùng. Thật là trái ngược. Một bên xinh đẹp như vậy, một bên lại giả tạo như thế...

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ