Chap 60: Bói hoa

1K 113 15
                                    

Buổi sáng, nhân viên Vương thị cảm thấy có một luồng áp thấp nhiệt đới bao phủ toàn bộ công ty, mà luồng áp thấp này tới từ tầng cao nhất.

Phòng Thị trường đùn đẩy nhau xem ai sẽ là người mang báo cáo lên cho Tổng tài đại nhân, ai cũng sợ hãi không dám đi, cuối cùng nhìn thấy Hạ Mĩ Kỳ bước qua ngoài cửa liền liều mạng gọi lại.

"Hạ tỷ, Hạ tỷ! Giúp chúng em mang báo cáo lên cho Vương tổng với!!!"

Hạ Mĩ Kỳ nhăn mặt cầm lấy báo cáo.

"Vương tổng khó ở một chút mà mọi người đã cuống lên như vậy, còn làm ăn cái gì."

"Nhưng mà..."

"Ai cũng như các cô, thì có phải thư kí Kim đã chết cóng từ bảy đời rồi không?"

Hạ Mĩ Kỳ lên đến nơi, lập tức nhìn thấy thư kí Kim bộ dạng khóc không ra nước mắt nằm gục trên bàn.

"Chị Kim, sao vậy??"

"Hức... Vương tổng vừa tới liền cau mày đòi trừ lương tôi, tôi có làm gì sai đâu cơ chứ!"

Hạ Mĩ Kỳ nhíu chặt lông mày, gõ cửa, gõ cho có, rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Cái làm cô bất ngờ không phải là bộ mặt Vương Tổng âm trầm khó ở ra sao.

"Vương Tổng, đây là báo cáo phòng Thị trường. Vương Nguyên đâu? Hôm nay cậu ấy không đi làm à?"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói:

"Đang ở nhà chuẩn bị đồ, anh sắp xếp cho cậu ấy đi du học rồi."

"Trợ lí Vương đi du học?!" Hạ Mĩ Kỳ há hốc, "Chuyện đột ngột như vậy?"

"Không đột ngột, đã tính từ lâu rồi, chỉ là bây giờ em mới biết. Đợi đến khi cậu ấy đi rồi anh định mới bố cáo với nhân viên."

Phải, đã tính từ lâu rồi...

Chỉ là việc cậu ấy không còn ở đây nữa, so với việc cậu ấy ở một đất nước khác là hoàn toàn khác nhau.

Đi du học còn có thể gặp lại, nhưng biến mất, thì chính là cả đời không còn gặp lại được nữa.


Vương Nguyên ở nhà nằm dài, hết xem ti vi lại đọc sách. Cậu không muốn đi làm, nói cách khác, cậu muốn tránh mặt Vương Tuấn Khải càng nhiều càng tốt. Hắn đi làm từ sáng sớm, chiều muộn mới về, hôm nào có ăn cơm với đối tác thì sẽ về vào lúc tối. Có thể tránh mặt hết cả ngày như vậy mới tốt.

Tránh mặt, nhưng trong lòng không kìm được mà nghĩ đến hắn.

Mọi ngày đều kè kè ở bên nhau, hắn đi đâu đều mang cậu đi theo, hiện tại cố tình tách ra đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, dần dần rồi khó chịu cũng sẽ biến thành không còn khó chịu. Bây giờ tách ra nửa ngày, sau này sẽ tách ra cả đời. 

Khi Vương Tuấn Khải lái xe về đến biệt thự, trời đã đen xám, trăng đã lên mờ mờ, đèn cao áp ven đường đã bật sáng trưng cả lên. Do dự mãi trước cổng biệt thự, hắn không biết nên vào, hay là đợi thêm một lúc nữa mới vào. Vương Nguyên muốn tránh mặt hắn, hắn có thể cùng cậu phối hợp diễn vở kịch ấy, nhưng hắn thực sự không muốn thế. Hắn có thể chịu đựng cảm giác đau đớn trống rỗng khi cậu biến mất, nhưng không thể chịu được cảm giác gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời.

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ