Chap 64: Quay về thuở ban đầu

1.1K 117 11
                                    

Khoảnh khắc bản thân mình trở thành một thứ không khí, trong người Vương Nguyên cảm nhận tư vị đau đớn đến rách da rách thịt, lại như bị quăng vào lò lửa, để mặc sức nóng như thiêu đốt, rồi lại bị đem nhét vào hầm băng, lạnh lẽo đến mất đi cảm giác.

Không còn một ai ở bên cạnh cậu nữa, cậu một mình phải chịu đựng cảm giác thống khổ này.

Có lẽ trong sách của sư phụ Bạch Châu nói đúng. Thiên thần trong khoảnh khắc tan biến đi sẽ thấy chính mình như bị xé toạc ra làm nghìn mảnh nhỏ, biến thành cát bụi bay tản đi muôn phương, người đời cứ như vậy, mặc sức giẫm đạp.

Vương Nguyên cảm nhận được đau đớn thống khổ, lắc đầu nguầy nguậy, cầu cho nếu như đây là có kẻ chủ ý giày vò cậu thì hãy làm ơn ngưng lại đi.

Đôi cánh phía sau lưng bỗng trở thành một khối đá nặng ngàn cân, buộc chặt vào cậu, lại giống như muốn xé rách ra khỏi thân thể.

Bao quanh Vương Nguyên lúc này chính là một vùng trắng xóa, trắng xóa đến nỗi cậu không thể mở nổi mắt, và kể cả nhắm mắt lại vẫn thấy chói đến xóc óc.

Vương Tuấn Khải...

Cứu em...

Em không muốn chết...

Vương Nguyên gần như kêu gào trong tuyệt vọng, toàn thân rã rời đến không còn sức lực. 

Đôi cánh trắng sau lưng mặc cậu đau đớn, cứ từng chút từng chút một xé toạc ra khỏi thân thể.

Vương Nguyên nở nụ cười trào phúng thê lương lần cuối cùng... rồi nhắm mắt buông xuôi.

Thực sự buông xuôi...

Vương Tuấn Khải không bị mất kí ức như hắn vẫn nghĩ. Hắn ngây ngây ngốc ngốc lái xe trở về nhà, lại ngây ngây ngốc ngốc trèo lên giường nằm, cuộn lại chăn thành một đống tròn như quả bóng, nhưng toàn thân cứ lạnh toát lên, thế nào cũng không ngủ được.

Cứ nhớ lại hình ảnh Vương Nguyên ở trong lòng hắn, từng chút từng chút một trở nên trong suốt như không khí, mờ nhạt như sương khói, khuôn mặt đẫm nước mắt, còn cố gắng mỉm cười dặn dò hắn... Vương Tuấn Khải lại cảm thấy cả người run lên bần bật.

Hắn đã thực sự mất đi Vương Nguyên...

Cái lông vũ còn sót lại được Vương Tuấn Khải bỏ vào một cái túi màu trắng ép phẳng, ngày ngày đem theo trong người, nửa bước cũng không rời.

Căn nhà bỗng nhiên trở thành địa ngục với Vương Tuấn Khải. Về đến cổng biệt thự, hắn lại có ảo giác rằng Vương Nguyên đang ở trong nhà, có thể là đang ngồi bên bàn cơm, có thể là đang xem tivi, hoặc là đang nằm trong phòng, tựa vào đầu giường đọc sách...

Quần áo, vật dụng của cậu vẫn còn ở đó, như khiêu khích, như trêu ngươi hắn.

Vương Tuấn Khải thậm chí còn không dám vào phòng làm việc của chính mình ở công ty. Bên cạnh bàn hắn vẫn còn bàn làm việc của Vương Nguyên, vẫn còn laptop của cậu đặt trên bàn...

Trên giá sách còn những quyển truyện cười cậu đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, còn những cuốn tự truyện danh nhân hắn bắt cậu đọc rồi tóm tắt...

[Khải Nguyên] Thiên sứ đi lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ