Seoul, quê hương của mẹ Yoona, máy bay hạ cánh không lâu thì một người cao ngạo, lịch lãm, đôi mắt giấu sau cặp kính râm đen rảo quanh một lượt rồi cương nghị đẩy hành lí bước đi, quả thật trông rất ngầu, Yoona đi đến khu chờ hướng thẳng đến bảng tên Im Yoona, như chợt nhận ra điều gì, Yoona khựng lại 'Hừ' một tiếng, tại sao lại là "Im Yoona" ? Yoona trỏ tay vào cái bản rồi tỏ vẻ mặt khó chịu, người giới thiệu nhà vội vã giải thích là do có một người nữa cũng đi chuyến bay này mua nhà cùng khu gần đó.
Yoona lại 'Hừ' lạnh một tiếng sau đó lấy khẩu trang y tế ra đeo vào, Yoona thực sự không thích không khí ở đây, tầm 3 phút sau cũng có cậu nhóc tầm 17, 18 đẩy hành lí tới vui vẻ hét lên với người giới thiệu "Hi, con là Choi Minho", Yoona không để tâm đi một mạch ra taxi.
Ngồi trên taxi ở ghế lái phụ Yoona có cảm giác như não mình bị tiếng nói chuyện rộn ràng của hai người phía sau một già một trẻ làm cho ong ong cả lên, Yoona chợp mắt vẫn không thèm tháo kính và khẩu trang mà ngủ. Khi đến nơi thì đã xế chiều, bây giờ Yoona mới ý thức được nhà cùng khu với cậu nhóc này lại là hai ngôi nhà chung 1 vách, thiết kế và nội thất bên trong y hệt nhau đều là mới, trang trí rất tỉ mỉ, khu này yên tĩnh, an ninh tốt, ít xe cộ lại gần nơi Yoona sắp làm việc, không khí lại thoáng đãng trong lành phù hợp mọi yêu cầu của Yoona, chỉ có điều hai ngôi nhà này là ... 'chung một vách', cậu nhóc không suy nghĩ nhiều nhận chìa khoá rồi mang hành lí đi ngay vào căn nhà bên trái, Yoona nhíu mày rồi cũng nhận chìa khoá đi vào căn nhà bên phải, Yoona thầm nghĩ không biết chủ cũ của căn nhà này suy nghĩ gì lại xây ra được thứ không có logic như vầy, Yoona cực ghét chia sẽ đồ của mình với người khác, huống chi đây lại là cả bức tường. Nhưng Yoona không muốn tốn thời gian tìm ngôi nhà khác nên cũng tạm thời chấp nhận.
Cũng từ hôm ở sân bay đó, vì tin nhắn thô kệch đó của Yoona mà Yoona không còn nhận được bất cứ tin nhắn quan tâm thăm hỏi mỗi ngày của cô gái tên Seohyun đó, trong lòng thoáng lên chút trống vắng lại buồn bực khó chịu không biết vì sao. Nhưng cũng không mặt dày mà chủ động, mỗi tối cứ cầm điện thoại nhìn chầm chầm vào cái số quen thuộc ấy nhìn đã rồi lại đi ngủ, một người ngày đêm chỉ biết có sách vở học hành như Yoona thì dù IQ có cao đến đâu, thực lực có giỏi đến đâu thì kinh nghiệm yêu đương cũng bằng 0, huống hồ lại là tâm lí con gái. Một người 23 tuổi đầu, có tài có sắc, học vấn, gia thế bất cứ phương diện nào cũng đều hoàn hảo, lại sinh ra và lớn lên ở một đất nước có văn hoá phương Tây như Yoona mà đến tận bây giờ vẫn 'giữ thân như ngọc', ngay cả nụ hôn đầu, mối tình đầu cũng còn chưa trải qua bao giờ. Ai không biết lại nghĩ Yoona có vấn đề về tâm lí cũng nên, nhưng kì thực thì đám bạn học ở Harvard của Yoona cũng là nghĩ Yoona như vậy, bất cứ người con trai, con gái nào dù có xinh đẹp mấy muốn theo đuổi Yoona cũng đều bị sự cao ngạo lạnh lùng của Yoona đuổi cho chạy mất. Mọi người đều thắc mắc không biết khi nào thì Yoona 'tu thành chánh quả' ...
Ở cách đó không xa, Seohyun đang vùi mình trong chăn nhìn vào màn hình điện thoại mãi, rồi lại nghĩ chẳng có lí do gì để tiếp tục phiền người kia nữa ...Nhưng ngay cả tên cô cũng chưa kịp hỏi vậy mà ... Đã bao đêm rồi cô lại rơi vào tình trạng khó ngủ này chứ ? Gần đây còn vì bận việc xin nhập học rồi còn phải tìm giáo viên kèm học, phải tự ôn tập để không thua kém những học sinh ở đây nên Seohyun đã thức khuya mấy đêm rồi, tinh thần lúc này lại có chút hỗn loạn lại mơ cơn ác mộng khủng khiếp ấy, nửa đêm không ngủ nữa lại chạy ra vườn ngắm hoa dạ lan hương. Còn trên khung cửa sổ Siwon lại chống tay lên cằm tựa vào đó mà ngắm cô, cô đêm nay lại mất ngủ ... giống như anh. Tim anh lại nhói đau từng cơn, từng cơn.