Seohyun ăn sáng xong lại chẳng biết làm gì, suy nghĩ vẫn vơ một lúc lại chạy đến chỗ chú Han vui vẻ nói: "Cháu giúp bác nhé!"
"Sao có thể được chứ? Để Yoona biết thì không hay đâu, cháu cứ tự nhiên đi dạo đi, chuyện ở đây cũng không nhiều, sao có thể phiền đến cháu chứ?" – Ông chú xua tay.
"Không sao mà chú, dù sao cháu cũng chẳng biết làm gì, vừa giúp chú vừa xem sách luôn thể, chú đừng để ý" – Seohyun vui vẻ giúp chú Han thu dọn những quyển sách của khách mượn.
Ông chú cười khổ, đành phải để cô gái bướng bỉnh muốn làm gì thì làm.
Seohyun lăng xăng đi khắp các kệ sách, thoáng cái hai người cô và chú Han đã thu dọn xong, Seohyun lại không biết làm gì tiếp nữa, thế là cô lại quẩn quanh trong quán cà phê, mở thử vài quyển sách xem, Seohyun vô cùng ngạc nhiên bởi bất kì cuốn sách nào cô xem đều có bút tích của Yoona để lại, những dòng chữ chú thích với nét chữ mảnh khảnh, nắn nót, mạch lạc và rõ ràng bộc lộ rõ tính cách của chủ nhân là con người luôn sống có qui tắc, phân minh, qui củ, ít biểu lộ cảm xúc, cứng rắn, thường sống trong khuôn phép. Tuy khó gần nhưng rất được nhiều người tôn trọng và ngưỡng mộ.
Không phải Yoona đều đã đọc qua tất cả cuốn sách ở đây đó chứ? Không phải một hai quyển mà ... chỗ này ít nhất cũng là cả nghìn quyển đấy, Seohyun thật không tin vào mắt mình, cô lật mở thêm một vài quyển ở khu khác, quả thực quyển nào cũng có nét chữ của Yoona. Seohyun vò đầu suy ngẫm, Yoona đúng là quái nhân rồi, có thể đọc hết từng này sách sao? Nếu để cô cả đời ở đây đọc sách chắc hẳn đọc cũng xong một nửa ở đây thôi ... thế mà Yoona, Yoona mới hai mươi lăm tuổi thôi ... không thể tin được.
Chú Han nhìn thấy bộ dạng ngỡ ngàng của Seohyun liền bật cười, không chỉ cô mà dường như bất cứ vị khách nào đến đây cũng đều sẽ thắc mắc điều này ... lẽ đương nhiên mà.
"Seohyun à, cháu đã nghĩ là Yoona đọc hết từng ấy sách đúng không? Nói cho cháu biết, Yoona thật sự đều đã xem qua chúng, nhưng chỉ là chọn lọc phần tinh tuý để tham khảo thôi, không đến nổi đọc hết từng quyển đâu. Cháu không biết đó thôi, Yoona có thể không ăn không uống nhưng không đọc sách thì Yoona sẽ không sống nổi đâu cháu tin không? Con người Yoona ... kì quặc như thế đấy" – Ông chú ôn tồn giải thích, Seohyun gật đầu, Seohyun thiết nghĩ chính mình cũng khá thích sách nhưng mà khi biết cái sở thích quái gỡ của Yoona thì Seohyun nghĩ sở thích đọc sách của mình chắc thua xa Yoona rồi. Nicole đã gọi Seohyun là trạch nữ, mọt sách...chẳng biết khi Nicole biết về tiểu sử của Yoona thì Nicole sẽ gọi Yoona là gì nữa....
Thảo nào quyển sách nào cũng có bút tích của Yoona, cô còn nghĩ Yoona thật sự đọc hết toàn bộ ở đây.
Xem sách chán rồi Seohyun lủi thủi đi ra bên ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa cô còn tinh nghịch vươn tay chạm vào chiếc chuông gió ở cửa, lắng nghe tiếng 'leng keng' vui tai rồi mỉm cười thích thú khiến chú Han nhìn thấy cũng vô thức mỉm cười theo và thầm nghĩ cô gái này đúng thật là rất đáng yêu.
Seohyun rảo bước trong vườn ngắm nhìn những dãy hoa chuông màu xanh ngọc rực rỡ dưới ánh nắng, xung quanh thật sự là mỹ cảnh, tiếc là ở đây không có dụng cụ vẽ tranh nếu không cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cảnh sắc cổ kính, phong trần pha chút bí ẩn huyễn hoặc của nơi này. Khẽ đưa tay chạm vào giọt sương mai chưa kịp tan vẫn còn vương trên một cánh hoa chuông nhỏ, một cảm giác thanh thanh lành lạnh nơi đầu ngón tay, rất dịu dàng, rất dễ chịu. Seohyun khẽ mỉm cười, nụ cười xinh xắn hoà cùng ánh dương, trông cô chẳng khác nào một thiên sứ xinh đẹp đang đi ban phát sự sống cho vạn vật, một nét đẹp thanh khiết và trong trẻo của cô thiếu nữ giữa muôn vàn hoa chuông xanh biếc, làm lay động trái tim của bất cứ ai nhìn thấy lúc này.