CHAP 121

211 0 0
                                    

Mười giờ sáng hôm sau, một nhà ba người Seo tổng vừa đáp chuyến bay về đến Seoul thì biết tin Seohyun đã về rồi liền vội lên xe về dinh thự. Không phải gấp gáp gì chỉ là Seo tổng vẫn còn thấy tức tối vì mình bị nẫng mất cô con gái cưng mà không thấy được một chút thành ý nào, đã vậy ở bên ngoài còn khiến cho con gái ông chịu uất ức bị người ta dèm pha đủ điều, rõ ràng lại đại tiểu thư danh môn quyền quý của Seo gia lại bị người ta cho là hồ ly tinh rẻ rúng đi quyến rũ chồng sắp cưới của người khác, cơn giận này ông thật tình không thể nuốt trôi mà, còn dám cả gan đi đăng kí kết hôn luôn rồi, đúng là không xem ông ra gì nữa, cái tên vô phép vô tắc Yoona đó, tức chết ông già này rồi mà !!!

Dinh thự Seo gia đã đến giữa trưa nhưng lại yên ắng lạ thường, một chút động tĩnh cũng không có, lão phu nhân đang ở trong vườn chăm hoa còn lão gia thì đang trong thư phòng luyện thư pháp, Soohyun lâu ngày không gặp chị thì thật tình cũng thấy nhơ nhớ nhưng nam tử hán như cậu làm sao có thể dễ dàng thể hiện ra chứ, vậy là vừa về đến nhà cậu đã vội chạy lên tầng tìm Seohyun định kiếm chuyện gì đó trêu ghẹo cho vui, thế nhưng lên đến thì thấy cửa phòng chị mình mở toan, người cũng chẳng thấy đâu, lòng vòng trên lầu cũng chẳng thấy người nào cả, rõ ràng là vừa nãy bà nội nói hai người kia vẫn ở trong nhà cơ mà?

Soohyun gãi đầu khó hiểu, trở lại phòng khách thấy mẹ đang dặn dò người giúp việc cất hành lí còn ba thì nhíu mày nhìn lên tầng trên chổ phòng nghỉ của khách, Soohyun đánh mắt nhìn theo hướng đó thấy Yoona bước từ trong đó ra, Yoona ăn vận rất thoải mái với quần lửng ngang gối và áo thun trơn cổ tròn, trông Yoona chẳng khác nào là đang ở nhà mình mà cư nhiên như vậy, nhìn thấy ba mẹ cậu chỉ gật đầu chào "Bác trai – bác gái" như thể họ mới là khách đến nhà này vậy. Lén quay sang nhìn ba mình, cậu nén cười đứng sang một góc như chuẩn bị xem kịch hay, trên mặt ba cậu đang đằng đằng sát khí viết rõ ba chữ 'sắp giết người'.

Ông nội từ trong thư phòng bước ra, vừa lúc nghe thấy tiếng chào của Yoona thì nhíu mày hắn giọng nhắc nhở: "Gọi sai rồi"

Yoona có chút ngượng ngập, bước xuống phòng khách cố nặn ra hai chữ nhất định phải gọi: "Appa umma, thất lễ quá nhà của con lâu rồi không dọn dẹp cho nên mới mạo muội xin ở nhờ vài hôm"

"Jisuk, em từ khi nào có thêm một đứa con to xác thế kia vậy?" – Soohyun bật cười biết rằng mẹ cậu lại giương đao chặt chém người ta đây mà.

"Cô ... giỏi lắm, tôi muốn nói chuyện với cô" – Dứt lời liền bước nhanh về phía phòng sách, Yoona liền cất bước theo sau ba vợ đi vào trong đó. Cửa phòng đóng lại, ba người còn lại trong phòng khách nhìn nhau không ai nói câu gì chỉ thấy ánh mắt ai nấy đều dâng lên một tia xót thương cho tên tử tội sắp bị hành quyết kia.

Seohyun trở mình mệt mỏi, chỗ bên kia giường đã trống từ khi nào không biết, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ trưa, Seohyun ngáp dài uể oải ngồi dậy, cả người cô nhức mỏi tựa như vừa bị xe cán qua vậy, mệt đến không còn chút sức, đêm qua bị con sói đói Yoona ăn không chút thương tiếc bây giờ trên người cô toàn là dấu vết của Yoona để lại, váy ngủ mỏng manh chẳng thể nào giấu nổi.

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ