Vào đến nhà Yoona không thèm mảy may bật đèn mà định đi thẳng lên tầng, bước được vài bậc thang lại nghe tiếng Happy sủa đinh tai ở phòng khách, Yoona hậm hực bước xuống bật đèn định tìm cậu ta.
Còn chưa nhìn thấy Happy thì đã thấy balô, tập vở của Seohyun rơi vãi trên sàn nhà, một cảm giác bất an trỗi dậy, Yoona vụt chạy như tên bắn đến sô pha liền nhìn thấy Seohyun cuộn người nằm co ro ở đó, hai mắt sưng húp đang nhắm nghiền, gương mặt thì tái nhợt đi, trắng bệch như không còn một giọt máu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc váy liền thân đang mặc trên người.
Hoàn toàn không kiềm chế được suy nghĩ, lí trí cùng sự bình tĩnh thường ngày bỗng chốc biến đi đâu mất. Yoona hốt hoảng quỳ xuống cạnh sô pha, vừa chạm tay vào má Seohyun , Yoona liền có cảm giác như mình vừa chạm vào một chiếc ấm đun nước đang sôi vậy.
Mặt Yoona lập tức biến sắc, Yoona nhanh chóng bế Seohyun lên phòng mình, dùng vận tốc nhanh nhất làm sơ cứu cho cô. Cặp nhiệt độ cho cô xong Yoona liền như vừa trải qua một cú sốc tâm lý, hơn ba mươi tám độ, Yoona là bác sĩ nhưng chưa từng cuốn quýt như thế này, tay chân lọng khọng, thấp thỏm lo đứng lo ngồi, thay quần áo cho Seohyun, chườm nóng cho cô, cách một lúc lại cặp nhiệt độ kiểm tra cho cô, mãi đến hơn hai tiếng đồng hồ sau thì Seohyun mới dần hạ sốt, giấc ngủ cũng trở nên sâu hơn, không còn mê man nữa. Yoona thở phào nhẹ nhõm ngã lưng xuống nằm cạnh bên thật nhẹ nhàng sợ làm Seohyun thức giấc.
Khoảng thời gian vừa rồi tim Yoona như không còn nằm trong lồng ngực nữa, suýt thì không còn cảm nhận được nhịp thở của chính mình, Yoona chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến như vậy. Seohyun – cô gái ngốc của mình, vì sao em lại ra nông nỗi này ?
Seohyun trở mình khó nhọc, ú ớ gọi tên Yoona. Yoona dịu dàng xoa xoa lưng vỗ về cô, bỗng dưng cô nắm chặt cánh tay Yoona lại rồi lẩm bẩm mơ màng.
"Em xin lỗi, em sai rồi, đừng có lạnh nhạt với em nữa ... Cô ấy là thanh mai trúc mã của Yoong sao? Hai người rất thân với nhau à? Yoong cùng cô ấy ăn trưa vui chứ?"
Yoona nhíu mày khó chịu, hoá ra em vì chuyện này nên lúc ở trường mới khóc sao? Đồ ngốc này ... em thật sự rất ngốc, làm cho Yoong tức chết rồi.
Cẩn thận đặt tay Seohyun lại vào trong chăn, cuối đầu hôn nhẹ lên trán còn hâm hấp hơi nóng của cô rồi tìm remote điều hoà chỉnh lại nhiệt độ phòng một chút, Yoona khẽ vén một góc màn nơi cánh cửa thuỷ tinh nhìn ra ngoài ban công, chiếc Jeep chuyên dụng của Yoona mới vừa được lái vào gara, quản gia Han cùng Hoàng Tử và hai cô giúp việc hai tay đều đang ôm đầy những thứ đồ lỉnh khỉnh bước vội từ gara về tiệm cà phê.
Thở dài một hơi rồi móc điện thoại từ trong túi ra xem, Yoona mệt mỏi day day thái dương, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, đều là của Seohyun. Là tại Yoona quá vô tâm cho nên mới để cô một mình đi giữa rừng dương trong gió lạnh vào tận đây, Yoona thật sự quá đáng lắm, khiến cho bảo bối của mình suýt nữa thì gặp chuyện rồi ...
Seohyun trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thức dậy, cảm giác đầu tiên chính là đầu óc cứ ong ong đau nhức, cả người mềm nhũn như sợi bún, không biết cô đã ngủ qua bao lâu, hai mắt cũng nặng trĩu cả xuống.