Sân bay quốc tế Logan nằm trong quận Đông Boston, thị trấn của Winthrop, Massachusetts, chuyến bay tám giờ, Seohyun đêm qua vật vã mãi mới ngủ được cho nên sáng hôm nay khi vẫn còn ngáy ngủ đã bị Yoona gọi dậy cho nên cả người cứ lờ đờ, vừa lên máy bay là tranh thủ chợp mắt ngay.
Yoona ngồi cạnh bên, tay phải dang rộng để Seohyun thoải mái dựa dẫm, tay còn lại thỉnh thoảng lật trang báo đặt trên đùi thư thả xem tin tức.
Yoona đọc báo mãi đến chán mà người nào đấy vẫn ngủ say như chết, đôi môi đỏ mọng thi thoảng khẽ mấp máy, xích lại gần Seohyun thêm một chút, Yoona thì thầm bên tai cô.
"Baby, Yoong yêu em"
Siết nhẹ cánh tay, Yoona bao trọn Seohyun trong lòng, chìm đắm trong hương thơm quen thuộc, sau trận sốt hôm qua đến giờ cả người cô vẫn còn hâm hấp nóng. Yoona đưa tay gạt đi mấy sợi tóc rũ trên trán Seohyun, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, chỉ mong thời khắc bình yên hạnh phúc này là mãi mãi, Yoona là điểm tựa vững chắc cho cô, dang vòng tay rộng bảo bọc cô khỏi thế giới ồn ào phức tạp ngoài kia.
Nhưng làm thế nào để được vẹn toàn, chưa bao giờ Yoona mong muốn chối bỏ thân phận của mình như lúc này, Yoona thà mình chẳng là mình, chẳng phải là Yoona, chẳng phải là tiểu thư của Im Thị, càng không phải là đại giáo sư, đại bác sĩ gì gì đấy...
Bây giờ rốt cục Yoona cũng đã hiểu rõ cái giá mình phải trả cho sự cầu tiến của chính bản thân mình, Yoona của bây giờ đã thay đổi rồi, vẫn niềm đam mê đem tri thức của mình chia sẻ cho những thế hệ sau, vẫn tâm nguyện của mẹ là mặc trên người chiếc áo blouse trắng, dùng y đức của mình giúp đỡ những con người kém may mắn hơn... Nhưng mà Yoona hiện chỉ muốn bản thân mình là một người bình thường như bao người khác, bên cạnh sự nghiệp, chính là một người con gái để yêu thương, để bảo vệ, là một chốn bình yên để quay về, để bản thân cũng được vỗ về, an dưỡng.
Nhưng từ lúc tiếp quản và gầy dựng Im Thị thì đối với báo giới và truyền thông, Yoona từ một người chỉ biết chơi bời lêu lổng đã dần trở thành một đại doanh nhân trẻ tuổi tài năng, bọn người đó đối Yoona, Yoona chỉ xem họ là đám ruồi nhặng rỗi hơi, luôn muốn đào bới chuyện của người khác, bọn họ bỏ qua quá trình nỗ lực của Yoona và chỉ chú ý đến đoạn quá khứ nhơ nhớp rồi dùng ngòi bút của mình biến Yoona thành một đấng anh tài chỉ trong phút chốc, đôi lúc Yoona tự cảm thấy nực cười cho cuộc đời của chính mình, những gì mà người ngoài biết được thực chất chỉ là lớp vỏ bọc hoàn mỹ cho một chuỗi câu chuyện đầy bi thương.
Đúng vậy, với thế lực vốn có của Im Thị, trước đây còn có cả sự bảo hộ của K2, chẳng ai có thể chạm đến được một chút sự thật của Im gia, tất cả những gì họ biết được chính là một gia đình vô cùng hoàn hảo. Người chồng tài hoa, thế lực kinh tế vững mạnh, hai người vợ hoà thuận yên vui, hai đứa con bảo bối được nuông chiều yêu thương hết mực ...
"Nực cười" – Yoona buông một nụ cười hờ hững rồi xoá tan ngay cái suy nghĩ gớm ghiếc của mình.
.......
Seohyun thức dậy thì chuyến bay cũng sắp sửa hạ cánh, những đám mây trắng xốp nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ máy bay, ánh sáng dịu của khoang hạng thương gia từ từ khiến cho Seohyun từ trạng thái mơ màng dần dần tỉnh táo, phát hiện cặp mắt đen lay láy của Yoona nhìn cô không rời, Seohyun khẽ vươn cánh tay lướt qua hàng lông mi dài đáng ganh tỵ của Yoona rồi cười khúc khích.