Nằm ở giữa thung lũng Glen Coe vắng vẻ, nơi đã từng xảy ra vụ thảm sát của gia tộc MacDonald dưới bàn tay độc ác của Campbells nổi tiếng vào năm 1692 nhưng đây là một trong số những nơi có phong cảnh đẹp đến mức ám ảnh nhất ở Vương Quốc Anh.
Trước mặt Seohyun là một nhà nghỉ bằng gỗ cỡ nhỏ cũ kĩ nằm chơ vơ ôm lấy vách núi, quan cảnh hoang dã mang nhiều nét hư ảo với những ngọn núi cao chót vót dài hàng dặm. Nơi đây thật sự gây ấn tượng rất mạnh mẽ với Seohyun, cô như đang được chứng kiến những gì hoang dã nhất, sơ khai nhất trên thế giới ở đây. Căn nhà nghỉ hiện ra trong làn sương chiều huyền ảo mà kì bí, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ dường như đang sửi ấm cho cảnh vật lạnh lẽo hoang vu.
Jack đi trước vào trong, Yoona thấy Seohyun vẫn ngẩn người đứng nhìn ngang ngó dọc thì nắm tay cô, hỏi: "Sao thế?"
"Ở đây cũng có nhà nghỉ sao? Nơi hoang vu này ..." – Seohyun lắp bắp.
Yoona cười đáp: "Ừ, nó đã ở đây từ rất lâu rồi, thỉnh thoảng sẽ có khách vãn cảnh ghé lại, đa số chỉ có những người thích phượt môtô biết đến nơi này thôi."
"Thế làm sao mà Yoong biết?" – Seohyun thắc mắc.
"Em đoán xem?"
"Lẽ nào Yoong cũng thích sao?" – Seohyun nhìn Yoona, tỏ vẻ khó tin.
"Không thích, chỉ là trong một khoảng thời gian sốc nổi của tuổi trẻ thôi." – Yoona kéo tay Seohyun: "Còn đứng đây làm gì? Định không vào ư?"
Seohyun lắc đầu, đi theo Yoona vào trong.
Một mùi gỗ âm ẩm cổ kính sộc vào mũi, không gian trở nên ấm ám hơn bởi chiếc lò sửi đang cháy rừng rực lửa đỏ, nhất thời chưa quen với không khí này, Seohyun chậm rãi điều hoà nhịp thở, Yoona cười xoà xoa đầu cô rồi chậm rãi đi đến quầy lễ tân trống rỗng, Seohyun đảo mắt một lượt không tìm thấy một bóng người nào cả ngoài cô và Yoona, Jack cũng biến đi đâu mất, chợt có chút cảm giác sợ sệt, Seohyun phóng đến sau lưng Yoona, níu lấy cánh tay Yoona.
Yoona khựng lại, hình như Yoona vừa nhìn thấy gì đó, đằng sau chiếc bàn ở quầy rượu một cô nhóc năm sáu tuổi cười khì khì phóng ra ôm chầm lấy Yoona như đã nấp sẵn ở đó để đợi Yoona vậy.
"Yoongie" – Cô bé nũng nịu gọi.
Một cô bé tóc nâu xoã dài, gương mặt mũm mỉm đáng yêu, chiếc váy công chúa in hình kẹo lollipop nhí nhảnh rất dễ thương.
Yoona dang tay bế cô bé lên, Yoona tươi cười véo lấy véo để vào đôi má phụng phịu ấy và hỏi: "Nina của cô đã lớn ngần này rồi sao? Càng lúc càng xinh nhỉ? Cho cô hôn cái nào" – Nói rồi Yoona đặt lên trán cô bé một nụ hôn đầy cưng chiều, và lại hỏi: "Bà đâu rồi?"
Cô bé kháu khỉnh trả lời: "Bà biết cô đến nên đang bận trong bếp làm thức ăn đãi cô. Yoongie à, Nina nhớ cô quá đi mất"
"Ừ, cô cũng nhớ Nina" – Yoona lại cười.
"Trước giờ chỉ thấy cậu ta dịu dàng được với mỗi cô bé, à không, bây giờ còn có em nữa, cô nàng xinh đẹp" – Giọng nói của Jack từ sau truyền đến, anh ta bỗng dưng lù lù xuất hiện khiến cho Seohyun giật nảy mình. Rõ là nói tiếng Anh rất chuẩn thế mà bảo anh ta chỉ biết một chút tiếng Anh thôi sao?
