Máy bay cất cánh rồi hạ cánh, khoảng không gian bao la rộng lớn nhưng lại quá đỗi quen thuộc khiến dòng kí ức như cuốn phim chạy ngược dần hiện lên trong tâm trí Seohyun, cô đứng chết trân tại khu check-in, mãi cũng chẳng cất bước nổi, đúng hơn là cô không muốn bước ...
Những bãi cát trắng mịn nối tiếp nhau, bầu trời xanh biếc và nước biển thì trong thấy tận đáy. Maldives – nơi gắn liền với niềm vui ngắn ngủi của cô và Yoona ... Seohyun rất nhanh lấy lại cảm xúc của mình. Cô không muốn làm mất hứng của Yoona, nhìn Yoona vui vẻ như vậy, ắt hẳn rất trông đợi vào ngày hôm nay. Nhưng cô không hỏi vì sao Yoona đưa mình trở lại đây, cô cũng chẳng thiết hỏi nữa, nhìn Yoona từ lúc lên máy bay đã cười tươi như vậy cho đến tận bây giờ thì làm sao cô nỡ đánh mất nụ cười ấy chứ. Có lẽ là Yoona muốn bù đắp cho cô về việc lần trước, cô nghĩ như vậy nhưng lại chẳng thể nói ra với Yoona rằng cô không hề muốn quay lại đây. Cô đã cố quên đi mọi chuyện rồi, nhưng cứ hễ nhìn thấy thứ gì có thể khơi lại là trong lòng liền không thấy dễ chịu chút nào, cô cũng có sự mềm yếu và ích kỉ của bản thân và cô rõ điều đó hơn ai hết.
Thuỷ phi cơ đưa hai người đến một hòn đảo lạ, đây không phải là nơi trước đó hai người đã đến. Đón chào hai người chính là những hàng dừa xanh mướt trĩu quả, gió ở đây không khô nóng cũng không lạnh lẽo mà nó mang trong mình sự mát lạnh của biển xanh và sự dịu dàng của ánh mặt trời, thêm vào đó là hơi ẩm của đại dương cùng mùi hương thiên nhiên tươi mát như muốn xoa dịu tâm sự của con người ta.
Seohyun sải bước dài trên cát, Yoona ở đằng sau mang chiếc nón mây đội lên cho cô, đan tay mình vào trong tay cô, cùng cô bước chân trần trên nền cát mịn, Yoona biết rõ trong lòng cô nghĩ gì bởi từ lúc đặt chân xuống máy bay tâm trạng cô đã lưng lửng như vậy đến giờ. Seohyun không hỏi gì nhưng Yoona lại rất muốn nói ra, muốn nói cho cô biết Yoona nôn nóng đến mức chẳng thể nào chờ đến buổi tối.
Hai người đi dạo thêm một chút thì Yoona dẫn Seohyun đến một khu nhà hàng trông cực kì xa hoa giáp mặt với biển. Seohyun có chút ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng khi biển tên bằng đèn neon của nhà hàng kia cứ chòng chọc trước mắt cô. Quay sang nhìn Yoona thì Yoona không nói gì chỉ nháy mắt kéo cô đi vào bên trong. Mọi thứ của nhà hàng này trông đều quen mắt vô cùng, từ cách bày trí đến nội thất đều mang đậm chất quý tộc Châu Âu. Nơi đây chẳng khác gì là mấy so với khu dinh thự của Yoona. Tính chiếm hữu cao như vậy thì chỉ có mỗi mình Yoona mà thôi, cô chắc chắn điều này, chỉ cần là của Yoona thì sẽ toát lên phong thái của Yoona, cao ngạo, bất cần, quý tộc và một chút nổi loạn. Nhà hàng IYA's.
"Thảo nào từ lúc đặt chân xuống đây đây đến giờ em đã thấy có gì đó không đúng. Người ở đây nhìn thấy Yoong ai nấy cũng đều kính cẩn cúi chào" – Seohyun mím môi dò xét.
Yoona thân mật vòng tay ôm lấy eo cô dẫn đến một phòng VIP hướng nhìn ra biển, gọi vài món hải sản đơn giản rồi ngồi xuống bên cạnh Seohyun. Yoona tháo bỏ chiếc kính râm đang đeo, quan sát thái độ của cô một lượt rồi mới cất lời: "Không cần suy đoán, đích thực chỗ này là của Yoong"
Seohyun hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Yoona vội tiếp lời: "Được rồi được rồi, thật ra hòn đảo này cũng là của Yoong. Lúc vừa mới tiếp quản Im Thị , Yoong dự định sẽ quy hoạch nơi này thành một khu nghỉ dưỡng hoành tráng nhưng nơi này yên bình như vậy Yoong lại không muốn thay nó bằng sự nhộn nhịp ồn ào. Thế nên vẫn giữ nguyên quan cảnh tự nhiên vốn có của nó, xây thêm mấy căn villa giáp biển và nhà hàng này cùng với một viện hải dương nuôi dưỡng thuỷ sinh mà thôi. Ở đây ngoài mấy nhà môi trường học và một số người có liên quan thì chẳng có mống khách du lịch nào được cấp phép tới đâu. Bây giờ em rõ rồi chứ, Yoong trước đây có đến cũng chỉ là đến đây thôi, đi chơi với em ở đảo khác là lần đầu tiên."