Yoona sau khi được Seohyun nắm tay đã ngẩn ra một lúc lâu, khi định thần trở lại đã thấy cô gái trước mặt cứ cuối đầu né tránh ánh mắt mình, Yoona bước tới, cầm lấy chiếc balô của cô đang đặt trên sô pha, Seohyun không hiểu Yoona muốn làm gì liền đưa mắt nhìn Yoona.
Yoona chìa tay ra dịu dàng nói: "Tôi đưa em về, tạm nghỉ một hôm, bị đau thì tiếp thu bài không tốt được".
Seohyun ngượng ngùng từ chối: "Em không sao thật mà, vẫn có thể học".
Yoona trừng mắt nhìn cô: "Nhưng tôi không muốn dạy, được chứ?". Không để Seohyun kịp trả lời Yoona đã bế thốc cô lên, cả người cô lại một lần nữa dán chặt vào Yoona, tim cô cơ hồ đập nhanh đến mức không thể kìm chế được, cô khẽ ngọ nguậy một chút: "Nhưng mà xe của em?".
Yoona nhìn cô: "Cứ để đây, khỏi rồi mới đến lấy".
Seohyun vẫn còn muốn nói, liền dùng tay đẩy khẽ Yoona: "Không được, không thể để nhà em biết được em bị ngã, không thì ..."
Yoona mở cửa ôtô, đặt cô vào ghế lái phụ rồi bảo: "Không lẽ em muốn tôi đưa em về bằng chiếc xe đó? Còn không em nghĩ bây giờ em chạy được chắc?" – vừa dứt lời đã nghe tiếng Yoona đóng cửa 'ầm'. Seohyun chỉ biết im lặng nghe theo Yoona, sự thật thì đây là cách tốt nhất rồi, dù gì bây giờ cô cũng đau chết đi được, còn phần giấu diếm gia đình cô phải tự lực thôi.
Thoắt cái Yoona đã lái xe đến trước cổng nhà cô, Yoona dừng lại ở đó một lúc, hình như đang suy nghĩ gì đó. Seohyun cũng lúng túng, không biết phải làm sao lên tiếng: "Em vào nhà đây, cảm ơn cô nhiều lắm". Nói rồi không đợi Yoona trả lời cô đã vội mở cửa xe đặt một chân xuống, cơn đau bất chợt truyền đến làm Seohyun phải 'Ah' một tiếng khiến cho Yoona cũng phải giất mình.
Yoona quát cô: "Ngồi yên" rồi lập tức mở cửa chạy đến bên kia, đỡ lấy tay cô rồi dìu cô xuống xe từ từ, tay còn không quên che đầu cô, chỉ sợ cô lại hậu đậu mà đụng trúng như lần trước.
Vừa xuống khỏi xe Seohyun đã thất thần khi nhìn thấy ông nội cũng từ cổng bước ra, hình như ông vừa định đi tản bộ, ông chưa kịp hỏi thì Seohyun đã cất giọng ấp úng: "Ông nội ... ông đi đâu vậy?", ông không trả lời cô mà dời ánh mắt từ chân cô lên người đang dìu cô lúc này.
Yoona khẽ gật đầu rồi như nhận ra gì đó Yoona liền bối rối giải thích: "Tôi là giáo viên dạy kèm của Seohyun, hôm nay em ấy vô ý bị ngã ở nhà tôi, tôi nghĩ có lẽ tự đi lại sẽ không tiện nên mới đưa về".
Ông nội gật gù một lúc rồi đỡ lấy tay Seohyun từ Yoona, ông cũng hơi bất ngờ, lần trước nghe cô nói là đi học kèm lại nghe con trai mình nói người này cũng ổn ông cứ nghĩ ít nhất cũng phải là một giáo viên đứng tuổi, không ngờ lại là một người trẻ tướng mạo cũng vô cùng ưu tú như vậy. Đợi ông cụ dẫn Seohyun vào tận trong nhà Yoona mới lên xe đi về, trong lòng Yoona hình như có chút gì đó khúc mắc.
Ông nội bẹo má Seohyun rồi hỏi cô: "Thế nào, cháu gái của ông là đi học hay là đi ngắm giáo viên của mình đây? Lại còn bị ngã? Để ông xem có sao không?"