Một lúc sau Seohyun bước vào gian bếp, mùi sốt cà chua của món spaghetti thơm đến nức mũi khiến cho cái bụng đói meo của Seohyun sôi lên ùng ục lên.
Yoona đang bận chăm nồi cháo trên bếp, Seohyun nhìn thấy đĩa mì xào thịt bò vàng rượm nóng hổi cùng màu sốt đỏ tươi thì vị giác lập tức bị kích thích mãnh liệt, cô vừa ngồi xuống bàn, còn chưa kịp động đũa thì Yoona đã quay lại, ngồi xuống đối diện với Seohyun, Yoona kéo đĩa mì về phía mình rồi đặt bát cháo xuống trước mặt cô.
Seohyun tiu nghỉu bặm môi nhìn vào bát cháo trước mặt mình rồi lại nhìn vào đĩa mì trước mặt Yoona.
"Em muốn ăn cái đó" – Seohyun nũng nịu.
Yoona cau mày: "Không được, em phải ăn cháo"
Seohyun xụ mặt chán chường cầm thìa lên, đảo qua đảo lại vài vòng rồi nếm thử, cũng không tệ nhưng cơ bản bây giờ cô chỉ muốn ăn mì mà thôi.
Yoona cuộn nĩa, những sợi mì theo đó xoắn thành một viên tròn, từ tốn cho vào miệng mình, chậm rãi thưởng thức. Cả quá trình Seohyun đều không rời mắt khỏi bàn tay của Yoona mà nuốt nước bọt ừng ực, Yoona bị vẻ mặt giả vờ đáng thương của Seohyun chọc cho không nhịn được cười bèn vươn tay búng nhẹ lên chóp mũi của cô.
"Tiểu quỷ, chịu thua em rồi" – Yoona đẩy đĩa mì của mình sang cho Seohyun rồi kéo bát cháo của cô về phía mình.
"Cảm ơn Yoong" – Seohyun cười tít mắt, nhanh chóng chén sạch đĩa mì spaghetti của Yoona một cách ngon lành.
Hai người vừa ăn xong, Hoàng Tử lù lù từ đâu xuất hiện mang thuốc đã được Yoona chuẩn bị đến cho Seohyun, cậu ta liền bị Yoona bắt phải dọn dẹp bát đĩa và cho Happy ăn tối thế là đành ỉu xìu tuân theo mệnh lệnh.
Seohyun uống thuốc xong thì Yoona bắt cô phải vào phòng ngủ thêm một chút, Yoona bảo rằng chút nữa mình làm việc xong sẽ đưa cô về rồi thoắt cái đã biến đi đâu mất. Seohyun nằm trong chăn trở mình mãi chẳng cách nào ngủ được nữa, cơ bản thì cô cũng không còn thấy mệt mỏi nữa, bù lại thì đang rất chán, cô vẫn còn cả một núi chuyện chưa nói với Yoona mà ...
Seohyun chạy sang phòng làm việc của Yoona tìm Yoona, hé cửa lén nhìn vào, cả căn phòng tốt om chỉ có duy nhất một chút ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình laptop đang hắt vào gương mặt nhìn nghiêng hết sức cuốn hút của Yoona.
Seohyun rón rén mò mẫm dò đường bước đến đằng sau Yoona, vòng tay ra trước ôm lấy cổ Yoona rồi cô nũng nịu áp gò má mình vào má của Yoona khẽ khàng cọ xát.
"Yoona, Yoona, Yoona ..." – Seohyun thì thầm gọi tên Yoona.
"Ừm" – Yoona dịu dàng đáp lại.
"Em xin lỗi ..." – Seohyun ngọng ngịu nói.
"Đừng nói gì cả" – Yoona ngăn lời Seohyun, Yoona dời tay cô ra rồi từ từ xoay ghế lại, kéo cô ngồi lên chân mình, ôm cô vào lòng, điềm đạm cất giọng.
"Hôm nay coi như chưa xảy ra việc gì, sau này đừng tuỳ tiện đem việc rời xa Yoong ra đùa giỡn, Yoong sẽ không vui, đi cùng người khác thì báo cho Yoong một tiếng, không được tự làm khổ mình như thế nữa, muốn đến đây lúc Yoong không đón được thì bảo tài xế lái cả xe vào trong, người khác không được, nhưng em là bạn gái của Yoong, còn nữa, em phải nhớ một điều, người con gái duy nhất của Yoona này là Seohyun em, trước em chưa từng có ai, sau khi gặp em, em là duy nhất. Đừng tự suy diễn, ai là thanh mai của ai, ai là trúc mã của ai? Chẳng phải em đã đi ăn trưa cùng với cậu thanh mai trúc mã của em sao? Yoong đến bữa trưa còn chưa ăn đã bị em doạ cho suy tim rồi đây này. Sau này đừng ngốc như vậy nữa, em có mệnh hệ gì thì Yoong có đáng làm quân tử nữa không, đến tư cách làm một người yêu chăm sóc tốt cho em cũng không xứng đáng."