Yoona dắt tay Seohyun đi vào bên trong nhà , Tony và Nicole cũng lủi thủi đi theo phía sau.
Ngôi nhà gỗ với chái nhà xanh nằm trên đỉnh đồi có tầm nhìn bao quát ra toàn bộ không gian xung quanh, cây cối xum xuê và những cánh đồng hoa màu sắc rực rỡ đan xen lẫn nhau đem lại cho chủ nhân nơi đây một không gian bình yên, thoáng đạt trong không khí của một vùng nông thôn.Gian phòng khách được bố trí khá đơn sơ không có nhiều vật dụng lắm chỉ với mộ bộ bàn trà thuỷ tinh và vài chiếc ghế bành bằng mây, trên tường gỗ được trang trí mấy bức vẽ của trẻ con, đường nét đơn điệu tinh nghịch mà vô cùng đáng yêu.
Yoona ra hiệu bảo Seohyun ngồi đợi, còn Yoona thì đi thẳng vào bên trong nhà.
Từ cửa sổ nhìn ra chính là cánh đồng hoa hướng dương chạy dài ra xa tít tắp, chỉ còn mờ nhạt một vệt thẳng nhạt nhòa nơi cuối trời. Những bông hoa vàng rực khoe sắc dưới ánh nắng. Hoa hướng dương mang trong mình tình yêu cháy bỏng với mặt trời, luôn hướng về phía mặt trời, là biểu tượng của lòng trung thành, sự chung thủy sâu sắc. Thảm hoa vàng rực, vươn mình trong ánh nắng chói chang, hòa quyện cùng lớp lá xanh tươi làm say đắm lòng người.
"Này, mau khai báo cho rõ ngọn ngành" – Nicole huých vai Seohyun.
"Đúng đấy, em mau nói đi anh trai cũng muốn biết" – Tony nói chêm vào.
"Hả?" – Seohyun ngẩn ngơ.
Nicole tức tối cốc vào trán Seohyun: "Hả cái đầu cậu, chuyện này là thế nào? Cậu và giáo sư? À không ... cái tên Tiểu Yoong gì gì đấy là thế nào?"
"Này em đừng gấp, từ từ ngồi xuống để em ấy nói nào" – Tony kéo Nicole và Seohyun ngồi xuống ghế bành rồi hào hứng nghe ngóng.
"Ơ ... chuyện là ..." – Seohyun ngập ngừng nhất thời cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Cậu mà còn ấp úng thì tớ phát ngay vào mông nhé, đừng hòng giấu diếm tớ đấy, một chút cũng không cho" – Nicole dứ dứ tay hù doạ.
"Bà cô à, em ngồi yên đi" – Tony kéo tay Nicole.
"Cô Im chính là Yoona ..." – Seohyun mấp máy môi định nói tiếp thì bị vẻ mặt không thể tin nổi của Nicole làm cho đứng hình.
"Đương nhiên" – Tony gật gù.
"Tại ... tại sao sao cô Im lại ... lại là ... ?" – Nicole tròn xoe mắt.
"Thật ra hai năm trước cô ấy không dạy ở Harvard nữa, sau đó thì đến Seoul, sau đó thì phụ trách lớp của tớ, sau đó thì tớ liên tục gây chuyện, sau đó thì cô ấy dạy kèm cho tớ, sau đó thì chính là tớ bị ... bị cướp mất tim. Chuyện về sau nữa thì cậu biết rồi đấy. Còn bây giờ thì chính là chuyện bây giờ đấy." – Seohyun lẩm ba lẩm bẩm nói xong cũng xuýt xoa không hiểu nổi mình vừa nói gì.
"Cậu nói cái quái gì thế đại tiểu thư? Có cần phức tạp lên như vậy không?" – Nicole nhăn nhó.
Tony hai mắt sáng bừng như vừa được khai thông tư tưởng, anh nhanh nhảu giải thích: "Ra là thế à? Vậy thì anh cũng biết được đôi chút rồi, cô Im sau khi tốt nghiệp thì ở lại Harvard làm giảng viên, hai năm trước được đề bạc nhậm chức phó giáo sư nhưng không biết vì sao lại từ chối để đến làm việc tại bệnh viện Johns Hopkins, không lâu sau đó thầy lại rời Mỹ, chắc chắn lúc đó là đến Seoul, rồi gặp được Seohyun, nhưng vì sao một năm trước cô ấy lại đột nhiên quay trở lại Harvard, còn không buồn nghĩ đã nhận luôn chức phó giáo sư, rồi bây giờ chính là giảng viên thay thế trong khoa của hai em, mọi chuyện cần được Seohyun đây giải thích thêm một chút đây" – Tony đánh mắt sang Seohyun, Nicole cũng tò mò không kém.