Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, Siwon mặt hầm hầm bước vào, ánh mắt toát lên sự chán ghét cùng giận dữ. Yoona nhìn anh ta dễ dàng nhấc bổng Seohyun bế cô đến chiếc sô pha dài chỗ bàn ăn đặt cô xuống, cả quá trình không tốn một chút sức nào. Anh ta bước lại gần không nói không rằng chỉ trừng mắt nhìn Yoona rồi giơ tay rút phắt tấm chăn Yoona đang đắp rồi thản nhiên mang đến đắp cho Seohyun.
Yoona cười khẩy lên tiếng: "Nói chuyện một chút đi"
"Có chuyện để nói sao?"- Siwon thờ ơ hỏi.
Yoona cố ngồi dậy đáp lại: "Anh không có nhưng chắc chắn còn một vài người khác có, hình như đã để Seo tổng phải nhọc công ngăn chặn truyền thông rồi. Tôi biết họ không hỏi đến tức là đang đợi động tĩnh từ tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ cho họ một lời giải thích thoả đáng. Chỉ là mấy ngày qua phiền anh chăm sóc cho Seohyun rồi. Có lẽ đã đến lúc tôi nên chịu trách nhiệm. Bây giờ có thể giúp tôi liên lạc không?"
Siwon hừ lạnh hững hờ rời khỏi, lúc quay lại anh mang điện thoại ném đến trước mặt Yoona rồi nhanh chóng ra ngoài. Yoona nhoài người cầm lấy điện thoại ấn số gọi đi, ánh mắt vẫn luôn hướng về Seohyun đang nằm ngủ trên sô pha ... Seohyun khẽ xoay người, lúc nãy cô ngủ chưa say, được Siwon bế đến sô pha thì tư thế có chút khó chịu cho nên cũng khó mà ngủ tiếp được, lại vì cuộc đối thoại của anh và Yoona mà càng trở nên tỉnh táo.
"Bác Seo ... là tôi, hôm nay có thể nghe tôi giải thích rồi chứ? Cảm ơn bác mấy ngày qua đã lựa chọn tin tưởng tôi"
"Là tôi tin tưởng trái tim của con gái mình. Đợi tôi một chút, cuộc họp sắp kết thúc rồi..."
"Được"
...
Yoona cẩn thận rút ống truyền dịch ra khỏi tay mình, nén đau bước lại chỗ cửa sổ nhìn ra khuôn viên. Hé một chút cửa để cảm nhận cái lạnh nhan nhản của không gian bên ngoài. Hoạn nạn thấu chân tình, câu nói này quả thật không có sai. Người luôn một mực coi khinh Yoona, tỏ vẻ chán ghét và không tin tưởng Yoona thật ra lại là một người vô cùng tình cảm và thấu hiểu Yoona. Từ một mực phản đối ông ấy đã trải qua một thời gian dài tự điều chỉnh suy nghĩ của bản thân, mở rộng lòng ra để chấp nhận Yoona, bao dung Yoona. Kể từ lúc quyết định tin tưởng Yoona ông ấy đã không hề hối hận với lựa chọn của mình, Yoona cũng sẽ không khiến ông ấy thấy lòng tin của mình bị đặt sai chỗ ... Điện thoại vừa đổ chuông Yoona đã lập tức nghe máy.
"Seohyun đang ở đây, cô ấy cuối cùng cũng chịu gặp tôi rồi. Có điều ..." – Yoona ngập ngừng: "Có điều cô ấy vẫn cố chấp không muốn nghe tôi giải thích. Tôi biết cô ấy đã chịu tổn thương nhiều rồi, bác có thể trách tôi nhưng tôi thật sự đã hết cách, tôi sợ mình lại khiến cô ấy đau lòng thêm. Cho nên lần này là tôi xin bác, nhờ bác khuyên nhủ cô ấy. Chuyện ngày hôm ấy có lẽ bác đã biết rồi, tài liệu về lễ đính hôn ấy đích thị là thật, tôi trước đây đã từng đính hôn nhưng mà hôn sự sau đó đã bị huỷ lâu rồi, tôi cũng đã đích thân nói rõ mọi chuyện nhưng không ngờ sau từng ấy năm gia đình cô ta vẫn không chấp nhận sự thật này, bác có thể không tin nhưng mọi chuyện trước sau đều do một tay cô gái kia sắp đặt. Lẽ ra tôi nên nói cho Seohyun biết tất cả từ sớm nhưng hãy tha thứ cho lòng tự tôn và sự ích kỉ của tôi. Tôi muốn dùng chính mình hoàn hảo nhất mang đến một hạnh phúc vẹn toàn cho Seohyun, tôi chỉ không ngờ đến việc cô gái kia lại dám giở thủ đoạn tổn thương Seohyun, do tôi đã quá sơ suất. Tôi không trách Seohyun không tin tưởng mình, tôi chỉ hận mình không thể khiến cho Seohyun toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi ... Bởi ông nói rất đúng, tôi có quá nhiều bí mật, điều đó trở thành mối lo lắng của tôi, tôi những nghĩ chỉ cần một mình bản thân tôi hiểu rõ, một mình tôi tổn thương, một mình tôi chôn vùi dĩ vãng."