Trời cũng đã chuyển dần sang tối hẳn, trên chiếc giường bệnh của một phòng VIP nào đó ... Seohyun vì quá mệt mỏi nên vẫn đang ngủ say sưa, người bên cạnh cũng ngủ nhưng mà đã thức dậy từ rất lâu và vẫn đang trầm mặc ngắm nhìn cô cho đến bây giờ, chỉ mới một tuần không gặp mà cô đã gầy đi trông thấy, thế mới biết được khoảng thời gian đó cô trải qua cũng không dễ dàng gì, Yoona cơ hồ nhìn thấy được ánh mắt buồn của cô, ánh mắt ấy như một ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ, từng bước từng bước thiêu đốt tâm trí Yoona. Bây giờ cô đang nằm đây, bên cạnh Yoona, trong vòng tay Yoona, nhưng những tổn thương đó vẫn không thể mất đi, từ nay về sau nó sẽ là khoảng lặng đau buồn trong hồi ức của cả hai người. Yoona không có vạn năng có thể làm tan biến nó nhưng Yoona nguyện dùng tất cả tháng ngày còn lại bù đắp cho những đau buồn mình đã mang đến cho cuộc đời cô ...
Yoona đang suy nghĩ miên man thì bị ánh mắt nhìn chòng chọc của Seohyun làm cho bừng tỉnh. Cô cựa người nhấc đầu khỏi bờ vai của Yoona rồi vừa xoa vừa hỏi: "Em làm Yoong đau hả?"
"Không có" – Yoona đáp.
"Nhìn gương mặt nhăn nhó của Yoong đi xem bây giờ còn muốn nói dối à?" – Seohyun đang định ngồi dậy liền bị Yoona kéo lại, có thể thấy rằng Yoona đã cố hết sức rồi bởi vì mặt Yoona càng lúc càng nhăn nhó khó coi.
"Yoong đâu có nhăn nhó chứ?" – Yoona phản bác.
"Thế đó là gì? Nếp nhăn à?" – Seohyun ngước đầu hỏi.
"Đúng rồi, nếp nhăn đấy, Yoong đây già rồi. Trong một tuần mà Yoong tự biến bản thân già đi không ít. Thử hỏi đại tiểu thư có cần người già này nữa không?" – Yoona cười khẩy.
"Xem ra Yoong thật sự không chỉ có vấn đề về tay chân mà ngay cả não cũng có vấn đề rồi. Là Yoong tự mình nói mình già đấy nhé, đừng có mà giận lẫy sang em" – Seohyun bĩu môi.
Yoona bị Seohyun nói đến không có đường trả lời bèn im bặt nhìn cô, đúng lúc đó thì có người gõ cửa. Là quản gia Han, Seohyun nhìn thấy ông vội ngồi dậy, Yoona thì vẫn cứ khăng khăng ôm lấy cô khiến cho Seohyun dở khóc dở cười không dám động đậy sợ làm Yoona đau nên đành vùi mặt trong lòng Yoona vờ như còn ngủ.
"Cô chủ viện phí đã được thanh toán, xe cũng đã chuẩn bị, có thể về được rồi. Còn nữa ..." – bỗng ông ngừng lại tiến đến gần dúi vào tay Yoona thứ gì đấy rồi nói tiếp: "Đồ của cô, giữ cẩn thận, mất rồi sẽ chẳng thể tìm lại đâu."
Nói xong quản gia Han toan đi ra bên ngoài thì nghe Yoona gọi lại: "Bảo người sang đó mang đồ về giúp tôi. Cảm ơn chú" – Yoona chỉ tay vào mảnh giấy có ghi một dãy số trên bàn nước. Quản gia Han hiểu ý liền đến lấy tờ giấy rồi quay đi. Đó là mảnh giấy ghi mật khẩu mới của căn hộ mà Seohyun ở, khi nãy trước lúc rời khỏi Siwon để lại cho Yoona.
Rất nhanh sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Seohyun ngẩng đầu nhìn Yoona vẻ khó hiểu: "Nhanh như vậy đã muốn về nhà sao? Yoong nên ở lại để bác sĩ tiện bề theo dõi chứ?"
"Em quên người yêu em là một bác sĩ à? Còn cần bác sĩ khác theo dõi bệnh tình sao?" – Yoona nhíu mày hỏi.
"Ai là người yêu ai chứ?" – Seohyun làm mặt lạnh quay đi rồi bật người ngồi dậy xuống khỏi giường, lần này cô tranh thủ thời cơ Yoona đang lơ đễnh không cho Yoona cơ hội lại kéo cô xuống.