"Cô lại theo bản năng mà không thèm đụng tới sữa, cho dù là đồ ăn làm từ sữa cô cũng kiêng kị không dùng. Chỉ cần nghe đến từ 'sữa' thôi là cô lại liền có cảm giác muốn nôn rồi huống hồ gì động đến".
"Nhưng Yoona thật không ngờ cô rất ngoan ngoãn uống hết ly sữa, vẻ mặt còn rất vui nữa".
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc ánh đèn phòng phẫu thuật được bật sáng. Mọi người trầm luân dõi theo mọi động thái bên trong, dãy hành lang im ắng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau. Seo lão phu nhân vì quá mệt đã thiếp đi trong vòng tay ông Seo, Seohyun thì ngồi ngẩn người như cái xác không hồn, trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một nguyện vọng: Phẫu thuật sẽ thành công, ông rồi sẽ không sao. Seohyun thèm được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của ông, thèm được ông ôm trong lòng như thuở bé, thèm được nghe những câu mắng yêu của ông ... Ông nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định không được. Seohyun tự siết chặt tay mình, những móng tay dài cơ hồ bấm sâu vào lòng bàn tay cô đau nhói. Cô đang sợ ... rất sợ.
Ánh đèn vụt tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật thình lình mở ra, hai ba người bác sĩ bước ra trước đứng thành hàng trước mặt ông Seo, Yoona bước ra sau cùng. Yoona cất giọng khàn khàn, gương mặt không chút biểu cảm: "Phẫu thuật rất thành công. Trong vòng hai tiếng giáo sư Seo sẽ tỉnh lại, lúc đó có thể vào thăm".
Mọi người ai nấy đều vui mừng khôn siết, Seohyun không suy nghĩ gì cũng không để ý đến mọi người xung quanh đã nhào tới ôm chặt lấy Yoona, vẻ mặt đầy cảm kích và an lòng. Yoona hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng yêu để cô ôm, Yoona chỉ đưa tay che miệng khẽ hắng giọng nho nhỏ: "Hm,hm"
Seohyun định thần lại, cô đẩy Yoona ra, nhìn mọi người rồi lại nhìn Yoona rối rít: "Cảm ơn ... Xin lỗi ... mọi người ... con ... vừa rồi con vui quá nên mất kiểm soát"
Siwon kéo Seohyun lại rồi lên tiếng: "Được rồi, người ta vừa từ phòng phẫu thuật ra đấy, em muốn cảm ơn cũng phải chờ người ta nghỉ ngơi đã". Hành động của Seohyun có chút khó hiểu, cô khiến mọi người hết sức ngạc nhiên ... nhưng vì ai cũng thừa biết Seohyun thương ông đến nhường nào cho nên cũng phần nào thông cảm cho hành động vừa rồi của cô.
Ấn đường của ông Seo dần dần dãn ra, ông nở một nụ cười nhẹ nhõm ra hiệu cho Siwon đến đỡ Seo lão phu nhân đang thiếp đi. Ông đứng dậy, đến gần vỗ vỗ vào vai Yoona tán thưởng: "Cảm ơn cô, mọi người vất vả rồi. tôi sẽ hậu tạ thoả đáng"
Mấy vị bác sĩ kia đều cuối đầu trước sự khách sáo của Seo tổng, chỉ riêng Yoona vẫn thản nhiên trả lời: "Đó là trách nhiệm của bác sĩ, không cần hậu tạ" – Nói rồi Yoona ung dung sải bước đi. Mấy bác sĩ còn lại hơn ngẩn ra nhưng rồi cũng nhanh chóng chào rồi đi theo Yoona. Sau đó ông được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Người trong nhà đều như trút được gánh nặng vậy. Ai nấy mặt mày hớn hở, vui mừng. Ông Seo thì lại tiếp tục trở về Seo Thị lo công việc, Siwon đưa Seo lão phu nhân và bà Seo trở về chuẩn bị thu xếp sau khi Seo lão gia hồi tỉnh sẽ chuyển về nhà an dưỡng, Seohyun ở lại chờ được vào thăm ông, Minho cũng ở cùng cô.
Gần một tiếng trôi qua Seohyun vẫn cứ đứng trước tấm cửa kính nhìn vào bên trong phòng hồi sức. Ông đang nằm bất động trong đó, xung quanh nào là là máy đo máy thở với ánh đèn, số hiệu nhấp nháy không dừng. Seohyun không rời mắt khỏi ông, chỉ sợ bỏ mất một nhất cử nhất động nào đấy của ông. Minho nhìn thấy Seohyun lo lắng trong lòng cậu cũng rất khó chịu. Nhưng cậu làm gì cũng vô ích, cô cứ đứng đó gần cả tiếng rồi, cậu có nói gì cô cũng không trả lời. Cậu còn mệt huống hồ gì là cô, cái tính ương bướng này của cô đúng là không ai có thể trị được, nhưng đứng chờ như vậy cũng không phải là cách.
