CHAP 90

117 0 0
                                    

Đi hết dãy hành lang nhỏ hẹp không có lấy một ánh đèn, đến căn phòng cuối cùng nằm tách biệt khỏi những căn phòng khác, Yoona tra chìa khoá vào ổ, cánh cửa cũ kĩ lại phát ra âm thanh kẽo kẹt quen thuộc, hình như bất kì cánh cửa nào ở đây cũng đều phát ra âm thanh này, có thể hình dung ra nơi này đã tồn tại từ rất lâu rồi, thế nhưng nhờ được chăm chút vào bảo dưỡng kĩ lưỡng cho nên mọi thứ đều trông rất ngăn nắp, sạch sẽ.

Seohyun nghe thấy tiếng mở công tắc đèn, nhưng mãi một lúc ánh sáng nhàn nhạt mới vụt lên.

"Ở đây xa khu dân cư, không được cung cấp điện độc lập cho nên điện thế rất yếu, thỉnh thoảng còn bị mất điện cục bộ" – Yoona nhìn quanh một lượt.

Seohyun có vẻ mệt mỏi, nhìn thấy chiếc giường nhỏ trong góc tường liền nhào tới, nghịch ngợm nhảy lên đó, cô còn vui vẻ nhún nhún vài cái, Yoona chậm rãi bước đến cửa sổ, vén cái màn bằng vải thô màu trắng lên, thản nhiên nói: "Đồ đạc ở đây đa số đều đã rất cũ, nếu như em không sợ chút nữa chân giường bị gãy thì có thể tiếp tục chơi như vậy"

Seohyun khựng lại, ánh mắt cứng đờ, chỉ sợ mình vừa cử động thêm cái nữa liền nghe một tiếng *rầm*: "Sao không nói sớm một chút?"

Yoona nhịn cười: "Làm sao biết em lại thích cái trò trẻ con đó? Mau đi tắm rồi ra ăn tối nữa"

Miền Bắc nước Anh, vào tháng một của mùa Đông này đây, ban đêm nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, đôi khi sẽ có tuyết rơi bất chợt, lúc này có thể nhìn thấy vài bông hoa tuyết nhỏ, nương theo ánh sáng leo loét từ khung cửa sổ, chầm chậm rơi xuống. Yoona trầm mặc ngắm nhìn khung cảnh tối đen như mực bên ngoài, trong phòng bỗng chốc chẳng còn một chút động tĩnh, ngoái đầu lại, Seohyun ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mình đăm đăm.

"Sao còn chưa đi tắm?"

Seohyun mấp máy môi: "Không ... không có quần áo, hành lí đều ở nhà Yoong cả"

Yoona nhíu mày, giọng nói ôn hoà: "Thế định không tắm luôn à?"

Seohyun cau có: "Người em bẩn chết đi được ... không tắm sẽ không thể ngủ" – Seohyun thầm nghĩ. À .. thật ra thì em mắc bệnh cuồng sạch sẽ, chẳng phải Yoong cũng vậy thôi sao?

"Vậy thì mau đi tắm đi" – Yoona hất cằm.

"Quần áo thì sao? Yoong định đi hỏi mượn à? Của Nina và bà cụ thì chắc chắn không được rồi, lẽ nào ... là Jack à?" – Seohyun liếc nhìn Yoona.

"Yoong không có ý định dùng đồ của người khác càng không bao giờ để người con gái của mình mặc đồ của người khác" – Yoona đáp chắc nịch, trong ánh mắt ẩn chứa một sự ngạo mạn lạnh lùng.

"Thế làm sao ...?"

"Khi trước Yoong từng ở đây một thời gian, vẫn còn một ít quần áo, em vào tắm đi, Yoong đi lấy"

Seohyun thở hơi ra, đồ đáng ghét này không chịu nói sớm cho cô biết, cô còn sợ là hôm nay phải như vậy mà đi ngủ, thật sự chưa từng nghĩ đến huống chi là làm.

Seohyun bước vào phòng tắm, cánh cửa gỗ khó khăn lắm mới đóng lại được, trước hết là bới cao tóc lên, sau đó ngắm nghía hệ thống làm ấm nước cũ kĩ, trong đầu chỉ thầm mong nó đừng có bị hỏng nếu không thì phải tắm nước lạnh trong thời tiết này, cô sẽ chết vì lạnh mất.

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ