CHAP 34

121 3 0
                                    

"Hi, Seohyun" – Seohyun từ trong nhà đi ra đã nhìn thấy Minho lù lù đứng đợi ở cổng.

"Này, cậu sang đây khi nào thế?" – Seohyun bất ngờ.

"Tớ còn chưa hỏi cậu chuyện ông bệnh sao không nói với tớ mà đột nhiên một mình chạy về đây, làm tớ lo muốn chết"

"Đằng nào cậu chẳng đến đây rồi"

"Mà cậu định đi đâu?" – Minho thắc mắc.

"Còn đi đâu, tớ vào viện thăm ông" – Seohyun gấp gáp trông về chiếc Audi đang đậu ở phía xa, chắc là Yoona đã đợi cô lâu rồi, hết Siwon giờ lại đến Minho.

"Tớ cũng đi" – Minho nhất quyết.

"Cậu? ... Tớ đi trước" – Seohyun định bước tới nhưng đã bị Minho nhanh chóng nắm tay kéo lại.

"Tớ đi cùng cậu, có gì phải vội"

"Tớ ... tớ ... tớ đi nhờ xe người ta mà" – Seohyun ngập ngừng.

"Thì tớ cũng đi nhờ có vạ gì đâu? Thái độ cậu lạ vậy? Sao không đi xe nhà mà lại đi nhờ?"

"Tớ cứ thích đi nhờ đấy, cậu muốn đi xe nhà tớ thì vào mà bảo tài xế, tớ đi trước đây cậu đừng có ở đó mà cản" – Seohyun khó chịu, vùng ra rồi đi đến chỗ Yoona.

"Haizz, tớ không có ý đó mà, mới vậy đã giận sao? Tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi" – Minho cũng đuổi theo.

Vừa nhìn thấy chiếc Audi Minho đã nhận ra ngay nhưng vẫn ngơ ra. Seohyun mà lại đi nhờ xe của người đó sao?

"Chào buổi sáng cô Im, đã lâu không gặp"– Minho gõ cửa kính xe cất tiếng thăm dò.

"Có lên xe không?" – Yoona hạ kính xe, lạnh lùng lên tiếng, từ xa Yoona đã nhìn thấy tên tiểu tử này kéo kéo đẩy đẩy Seohyun, trong lòng có chút khó chịu.

"Lên, tất nhiên là lên" – Minho nhanh chóng mở cửa lên xe ngay.

"Seohyun này, tớ nhớ là quan hệ của hai người đâu có thân đến nỗi có thể đi nhờ xe" – Minho hỏi Seohyun nhưng lại có ý muốn xem phản ứng của tên quái gỡ Yoona, trước đây dù hai người là hàng xóm, cậu còn là học trò của Yoona nhưng khi xin đi nhờ xe Yoona đã phán ngay cho cậu một câu "Tôi và cậu đã thân đến mức có thể đi nhờ rồi sao?", câu nói khiến cho cậu ngượng muốn chết trước mặt Seohyun lúc đó.

"Cậu có thôi nghịch ngợm đi không, Yoona cô ấy ... cô ấy là bác sĩ của ông đấy, cho nên tớ mới đi nhờ thôi, người ta cho cậu đi cậu còn ở đó bắt bẻ" – Seohyun véo hông Minho.

"Ồ, cậu không nhắc thì suýt chút tớ cũng quên mất chúng ta đang đi nhờ xe của bác sĩ thiên tài, hoá ra cô không còn làm giáo viên à?" – Minho đã ngợ ra nhưng vẫn cố chấp đùa .

"Cái cậu này" – Seohyun lại véo mạnh tay hơn.

"Aizz đau tớ, sao cậu cứ thích véo tớ mãi như thế, đúng là trẻ con" – Minho đau quá đành kêu lên, cậu lại nựng yêu vào má Seohyun khiến cho ai đấy đang nhìn vào gương chiếu hậu bỗng đanh mặt lại.

"Cậu mới trẻ con, ngồi yên một chút có được không" – Seohyun khó chịu ngồi dịch ra xa Minho một chút.

"Thôi được thôi được tớ ngồi yên, cậu đừng có sáng sớm lại làm mặt giận với tớ nữa" – Minho lại dịch người ngồi sát vào Seohyun. Người đang lái xe lúc này chân mày đã nhíu lại hết cỡ, tay thì nắm chặt vô lăng, đang cố gắng kìm nén cơn giận.

YOU ARE MY SUNSHINE - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ